VĂN TẾ SỐNG NGƯỜI LÃNG TỬ
Đấng anh tài sao nỡ vùi thây dưới đất
Người thánh thiện cớ chi lấp xác lìa trần.
Sao Khuê biến mất! Dũng khí còn soi lộng biển mênh mông
Đại Bàng bay đi! Nhân từ đó mãi rọi trời rộng lớn.
Nhớ người xưa:
Ngày ngày lao lực nai lưng trần cày xới kiếp ngưu kê. …
Thương kẻ cũ:
Tháng tháng khổ tâm hiến trí lực cúc cung đời khuyển mã.
Tấm thân mét bảy, cùng gió mưa dày dạn áo phong trần
Hình thể ba mươi, với sương nắng mỏng manh đầu điểm phấn!
Lòng nhân đạo ngẫm ra không giả tạo
Dạ thương người suy lại chẳng gian manh.
Đầu “tỏa hào quang”, hồng phúc sao “lý tưởng diệu kỳ!!”
Chân “mang dép lốp”, mỹ miều bấy “đôi hài nghìn dặm!!”
Ai đã khiến kẻ tiểu nhân tung củi?
Kẻ nào xui người quân tử xổ lồng?
Bụng no từ, gươm hệ lụy thân vong
Mắt đói chữ, bút vương vòng cổ trảm!
Chao ơi!
“Trăm năm hạnh phúc” đã nhận lời chúc tụng dưới thế gian.
“Phước bất trùng lai” nên trao lẽ mừng vui trên trần thế.
Cho nên:
Khát thì phải uống, phàn nàn chi nước bẩn với nước bùn.
Vậy thế:
No chẳng lo ăn, cự nự nhọc cơm sình hay cơm cháy!
Đời mấy chục năm… lính quèn đã quen ”lăn, lộn, bò, toài”
Sống chưa trăm buổi… tháo giầy nên vẫn ”miệng còn dính sữa”.
Tre cỗi cằn già queo
Búp non tươi trẻ chớm.
Ván thuyền đã đóng, ôi tội tình, suy xa xót… phận bèo.
Cửa sổ vừa nêm, eo xèo nợ, nghĩ não nề… kiếp bọt!
Tiền tài trêu tức: Tiên thần thiệt thua thứ tính tiểu tâm
Miệng mẻ mỉa mai: Mực ma mà mắc mồi mưu môi mỏng!
Tưởng hay… sổ gạch đoạn trường
Nào biết… quân từ chi giản.
Cho nên:
Ngậm hột bơ ú ớ vài dăm câu “yêu- iếc” nên lắm kẻ vội mừng
Phun văn tự ê a mấy trăm chữ “lốp- du” khiến nhiều người hăm hở!
Bởi thế:
Cầu gieo trúng quả, hoàng tử kia cáo thối chẳng nhận phần.
Tiễn bắn hồng tâm, công nương nọ từ nan không duyên phận.
Đàn reo dây thảm, Chung Tử Kỳ nức nở bởi Bá Nha.
Nhạc rụng cánh sầu, Vương Thúy Kiều tương tư vì Kim Trọng.
Chiều mưa vần vũ, nhớ cố nhân dạ thẳng lòng ngay
Gió trở bóng mây, thương người cũ tâm chùn trí đoạn.
Hỡi ơi!
Trách đời, trách phận chẳng trách lòng non nớt từ tâm
Tri thể, tri thân không phiền dạ sắc son bác ái.
Tiếng Vạc khắc khoải, gọi đàn sầu rơi lệ biết tìm đâu!
Vàng Anh đau thương, ca nốt thảm ướt mi sầu lãnh lót.
Đêm khuya thức giấc, nghìn lắng lo tiểu muội sớm sang canh
Dạ bán bồn chồn, vạn xan xốn sư huynh đêm đổi trống.
Lương Sơn Bá… ngủm củ từ! Chúc Anh Đài hóa bướm
Vũ Khắc Điệp… lội qua sông! Nguyễn Thị Lan vào chùa.
Phận không tròn, tiêu tùng xin làm cỏ gấm đấp mồ huynh
Duyên đã méo, yểu mệnh nguyện hóa cây xanh trùm huyệt muội.
Tiếc thay!
Đóa hồng phận bạc, không nhị hỉ “tác hợp quang giai”
Tùng Bách thân vôi chẳng song đôi “thanh mai trúc mã”!
Xót người quạnh quẽ, dưới đất sâu oan uổng một đời tài.
Thương kẻ đơn côi, trên trần thế tiếc thầm trang tuấn kiệt!
Mưa nước mắt chẳng làm chi được ráo, khô người, rốc cổ, hại thân.
Lệ mi tuôn không thể nhặt gì hơn, hại thể, phờ mi, hư xác!
Nhưng rồi:
Kẻ ở người đi, đau quặn ruột khóc đời ly biệt!
Bởi thế:
Âm dương cách biệt, đoạn can trường lệ lẽ tử sinh.
Nhện giăng mối dở dang
Tầm dệt tơ chia đoạn.
Ngậm ngùi người cũ đa đoan
Man mác kẻ xưa chiến loạn!
Đời vẫn có chữ “trăm năm ghi xương“
Nghĩa thường ghi câu “vạn cổ khắc cốt“!
Đôi dòng nhớ bạn, cánh hạc này khắc khoải lúc chiều sương
Vài chữ thương thân, dây tơ nọ ngùi ngùi vào xế bóng.
Dưới mồ người khóc: Nhớ nhau giờ biết tìm đâu?
Trên mã lá rơi: Thương hẹn chốn này gặp mặt.
Bốn mùa nổi lửa, mộ phần huynh được ấm câu thơ
Năm tháng mưa xuân, gia thế muội cùng xanh nốt nhạc.
Ôi!
Lòng man mác buồn! Cầu hồn siêu thoát
Dạ nát tan đau! Nguyện xác được tiêu.
Hương bái!
Tháng 12/1989
Ngọc Thiên Hoa
Bạn phải đăng nhập để bình luận.