Liên khúc: HƯƠNG THỜI GIAN – HOÀI NIỆM CUỐI – TÌNH MƯA
Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa |
HƯƠNG THỜI GIAN Tôi tìm về đường xưa khi nắng xuân vừa trở lại Cánh mai vàng xinh xinh bên lá hoa, vườn cây trái. … Từng mùa qua tê tái nghe sóng ru bờ thở dài… Hàng cau ai trước ngõ gợi ngày xanh qua đâu đây… Bao kỷ niệm ngày nao theo tháng năm vừa thức dậy Mái trường tôi trong sương ôi vấn vương thời áo trắng. Mùa phượng rung trong nắng như nhắc tôi ngày tiễn biệt Bạn bè tôi chung lớp với chung trường Nay muôn phương! Giờ tôi đang đi trên những con đường Những con đường ngày xưa đưa tôi qua từng phố phường. Nghe tuổi thơ như lá hát trên ngàn Tiếc thương vô vàn! Hương thời gian qua mau cho tóc ai kia bạc màu Nhớ thương gởi về đâu! Đón mùa xuân năm nay Tôi nghe nuối tiếc dâng đầy. Hạt mưa xuân trong gió với mây trời dệt thành lời. Nhắc tôi về cuộc đời Như mây trôi… Như mưa rơi… Tháng 2/05/07 Ngọc Thiên Hoa |
HOÀI NIỆM CUỐI Người về xin ở lại Buồn vui chia nhau kể Bên ấy với phương này Đường tuyết trắng mưa bay. Người về xin kể nốt Những đắng cay cuộc đời. Để dấu chân cuối trời chìm lãng quên… Người đêm đen miệt mài Và bôn ba trôi nổi. Nhân thế vốn vô thường Đầy sóng gió thê lương. Người trần gian đổi trắng Với nhuốm đen bụi đường. Để yêu thương cuối đời Chìm bể khơi… Người ơi! Xin ở lại Vì tình thơ hương dại Buồn vui nói với tôi. Chuyện trầu cau xa xôi Theo tháng ngày bối rối Nắng duyên hờn bờ môi. Trời chiều mây vẫn trôi Người xưa xa cách rồi. Nỗi buồn hai phương trời Như nhân đôi. Tìm về trong kỷ niệm Dù đôi ta dâu bể. Thương nhớ đến bao giờ Vùi lấp hết trong tôi? Người về xin hãy nói Tiếng cám ơn cuộc đời. Nay chỉ xin Người đừng Hờn giận tôi! Tháng 04/04/2011 Ngọc Thiên Hoa |
TÌNH MƯA Người! Vừa mới quen hôm nào Nay vào trong giấc chiêm bao. Tình! Là tiếng thơ ngọt ngào Như dòng suối đang rì rào. Người! Chợt đến như làn gió Như ngàn con sóng dâng trào. Tình! Là khúc ca đầy nốt thăng – trầm Gởi vào hồn người một ngày mưa… Mưa! Tiếng mưa gợi lòng buồn Thời xa xưa nhớ rừng Nghe chừng thương lá rưng rưng… Mưa! Tiếng mưa làm mềm lòng Người trai nơi xứ lạ. Mùa xuân chưa thấy về Nên trời đất cũng bao la… Người ! Vừa mới yêu hôm nào Bây giờ như ánh trăng sao. Tình! Vừa mới đang dạt dào Nay chìm dưới cơn mưa gào. Người ! Gởi vết thương vào gió Đưa hồn theo gió cuối trời. Tình! Là trái xanh ngọt đắng Mang niềm nhớ vào từng giờ một ngày mưa… Tháng 10/10/2011 Ngọc Thiên Hoa |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.