Tuyển tập Thơ ”LỠ MỘT THỜI XANH XƯA”
LỜI MỞ
Một thoáng trường xưa. Một thời áo trắng. Một đời mang nặng nghĩa ân. Một tình người qua đau thắt. Ngậm ngùi lời ru nước mắt. Nhớ thương vòng tay mẹ hiền. Rồi chuyện đời truân chuyên. Rồi chuyện người phiền muộn. Lời tỏ tình đã xa. Vàng xưa ánh trăng ngà. Mùa xuân qua cánh lá. Rớt xuống đời xót xa! Tuyển tập Thơ ”LỠ MỘT THỜI XANH XƯA” là dư âm của sóng, là tiếng lòng thời gian qua những thăng trầm đời thường, là khúc tình ca trăn trở bên này quê hương và bên kia đại dương thăm thẳm với nghìn trùng xa cách một thế kỷ chia đôi! … Xin ân cần gởi lại một thời xuân thoáng chốc xa rồi! Diên Khánh, tháng 8/16/06 Ngọc Thiên Hoa
THOÁNG NGHE MỘT THUỞ (lục bát tự do) Mồng một qua cổng cửa Đông Mồng hai qua cổng cửa Tây, hết ngày. Xuân về trên những bàn tay Tuổi thơ rơi rụng ngậm ngùi đâu đây!
Con đường xưa phủ bụi dày Sao nay như phủ tuyết đầy hồn ta! Bước em từ thuở ngọc ngà Theo con bướm nọ đi về nơi xa…
Tháng ngày theo gió phôi pha Gió ơi! Xin trả em về hôm qua… Ngang trường xưa lắm xót xa Thoáng nghe một thuở đậm đà học sinh.
Vỗ về ngọn gió vô hình Nghìn năm sao gió trẻ hoài, gió ơi! Trăm hoa đua nở cho đời Rơi chi cánh phượng mở lời chia tay!
Lộc xuân hái tặng cô thầy Bốn mùa vẫn nhớ tháng ngày có nhau. Buồn vui theo những sắc màu Hồn em áo trắng giữa trời bay bay… Diên Khánh, Mồng một tết Ất Dậu – 2005
ĐÊM CUỐI Mười năm xa… Tất niên là khoảng trống Mười năm về… Ngày cuối thấy mênh mông… Kỷ niệm buồn chia nhánh đổ vào sông Thương da diết những tháng ngày khát vọng.
Trời cao rộng sao lòng mình bé nhỏ Gió vô tư, ta thèm chút vỗ về. Yêu một ngày để ngàn kiếp nhớ hơn Nhìn xuống đất, xót xa đời cây cỏ!
Người còn đó? Người ra đi chối bỏ Ta lặng nhìn con gió cuối trời xa… Trăng đi qua, có biết nhớ quay về Trời khép cửa mới ngỡ ngàng… Đêm cuối!
Tình yêu nọ, một đời ta đeo đuổi Lặn, hụp tìm chết đuối ở bên sông! Khoảng trời hồng coi như có, như không Ôi đêm cuối! Tiếng lòng không tên tuổi! Tất niên, tháng 2/ 2005
BẢN TÌNH CA RIÊNG TẶNG Tuổi học trò như mùa xuân bỏ ngõ Cho gió vô tình dắt kỷ niệm đi qua… Vườn tuổi thơ nhuộm sắc lá mượt mà Tình yêu nọ – mùa trái cây – trĩu quả.
Những mơ ước là cánh diều tôi thả Êm ả bay và như lá trôi xa… Kiếp con tàu nên thương lấy sân ga Thân ve dại nên khát khao mùa hạ.
Bản tình ca là thiên đường áo trắng Hát cho quê hương. Thương riêng tặng: MỘT NGƯỜI. Tháng 2/ 26/ 05
NỐT NHẠC KHÔNG LỜI! Bốn mươi năm – một chặng đường dài Ai còn nhớ? Ai quên không trở lại? Mái trường đó thương sao thời tuổi dại Ai nhớ trường Diên Khánh những ngày xưa?
Mùa đổi mùa, trường lẫn giữa nắng mưa Cây thay sắc nên trường xưa cũng đổi! Hoàng Hoa Thám! Tuổi thơ tôi nông nổi Bài thơ tình viết vội chẳng người đưa!
Nhớ cánh bàng vàng võ vẫn đong đưa Phượng trong gió rụng đầy sân, sắc đỏ! Tiếng trống trường vẫn âm vang thuở nọ Tuổi học trò như hoa cỏ mùa xuân!
Thềm đá nằm trước ngõ thoáng bâng khuâng… Làm kẻ đón, người đưa bao thế hệ! Mái trường đó, lũ chim chiều nhỏ lệ Mây cuối trời phiêu lãng nhớ tình quê!
Áo học trò phải đổi lại, buồn ghê Xa bục giảng, chân đi, lòng đâu nỡ! Trang giáo án qua những lần trăn trở… Kỷ niệm về uà vỡ… nát hồn tim!
Bốn mươi năm rồi cũng sẽ im lìm Tìm trường cũ nơi đâu và tên mới? Trường xưa vẫn muôn đời không thay đổi Sống trong tôi như nốt nhạc không lời! Tháng 4/05 (Kỷ niệm 45 năm thành lập trường Trung học Diên Khánh – Hoàng Hoa Thám – Trường cũ đã đổi chỗ)
LỜI RU EM MUỘN MÀNG Ta biết em chờ ta Từ thời tuổi thơ, em viết thư tình trên lá. Những bài tình ca viết vội rồi em hối hả bỏ quên… Tưởng chừng đã quên nên ta đã một thời quên lãng!
Thời gian đi ngang… Ném tuổi thơ em vào lớp tro tàn. Em âm ỉ cháy một tình yêu vô hạn Đã nung chảy hồn ta rêu xanh, đá tảng!
Ngôi sao băng bơ vơ rớt, bẽ bàng Ta tỉnh giấc, bàng hoàng đón nhận. Ta biết em vẫn chờ ta Qua bốn mùa băng giá.
Em trong ta là cơn mưa mùa hạ Em trong ta là chút nắng mùa đông. Em chờ ta – một góc trời hồng – cay đắng Ta ăn năn nhìn góc phố cô đơn.
Ta biết em vẫn con gái dỗi hờn Đành chuộc lỗi bằng những bông hồng trắng. Đêm ”Tân hôn”, quặn lòng thương bóng nắng Ta hát ru hời… chẳng nỡ nói xa em! Tháng 3/05
ĐÊM VƯƠNG TRIỀU (lục bát tự do) 1. Đêm nhận lời ngày cầu hôn Nên chưa tháng bảy, quạ khôn bắc cầu. Trăng sao tính chuyện trầu cau Mây thêu chiếc áo cô dâu sắc vàng.
2. Nắng mưa làm họ đàng trai Buồn vui – đàng gái – cùng xây lâu đài. Vòng tay xưa: Lễ định tình Thời gian – chiếc kiệu – rước nàng về dinh.
Hoa hồng trắng nghĩa băng trinh Lời ru thay tiếng pháo hồng nghìn năm. Lặng thầm thương kiếp rau răm Xót vương triều ấy đã thành xa xăm…
3. Mỗi năm, quạ lại bắc cầu Làm sao bắc lại buổi đầu, quạ ơi! Vương triều hồng trắng ly tao Làm sao uống chén rượu đào Tân hôn! Tháng 3/05
LỜI KHẨN CẦU Bụi mờ cỏ lún phún sương Mưa xuân như đã vương vương má hồng. Quặn lòng với những sầu đông Lời ai vọng giữa thinh không, khẩn cầu:
”Coi như chưa gặp từ lâu Coi như chưa có cho nhau bao giờ!”. Tình trăn trở nỡ nào ngơ Dòng thơ rơi rụng bơ vơ dưới cầu!
Bụi mờ phủ nẻo chờ nhau Mưa xuân dệt chữ ”thương đau” tặng người! Kiếp duyên lỡ khóc, lỡ cười Thầm khen con tạo cũng lười nói năng.
Ai làm nước mắt trối trăn Chôn đi hai chữ ”ăn năn” một lần! Tình trần, hạnh phúc phù vân Như hơi sương thoáng qua thân cánh đào!
Nợ nần nhau ở kiếp nào Cách chia ai tạo? Ngọt ngào ai trao? Khác gì vết cắt con dao Vào tim đào huyệt chôn bao tâm tình!
Kiếp này lỡ chuyện chúng mình Kiếp sau nguyện bóng với hình có nhau. Một đời ôm vết thương đau Cho người sau khỏi lỡ cầu yêu đương! Tháng 4/12/05
LẶNG LẼ ĐI VỀ Biết mùa xuân đâu chỉ để riêng mình Nên lặng lẽ rời xa khu phố lạ. Trước quen thuộc sao giờ xa cách quá Nên bình minh sớm nhuộm bóng chiều tà!
Hoa giấy đỏ đầu đường nghiêng cánh lá Ngỡ ngàng chùm hoa nhỏ trước nhà ai! Con đường đêm đâu rõ bóng nắng dài Nên lạnh lẽo hình hài theo dĩ vãng!
Khu nghĩa trang nhìn bước người ngần ngại Bó hoa hồng trắng dại rớt từng bông… Để rồi có một lần đi không lại Tháng năm về quên hết chuyện ngày mai! Tháng 5/02/05
MỘT CÕI ĐI VỀ Người từ một cõi đi về Ta nghe gió rụng tình thơ não nề! Giọt mưa chiều nhỏ lê thê… Con chim lẻ bạn bơ vơ giữa trời!
Nắm tay để lại bên đời Xoè ra hứng chút hương hời tả tơi. Cõi về lặng lẽ không lời Mà như ngọn nến gọi mời chơi vơi…
Người từ đâu tới, Người ơi Bóng hình hư ảnh tan trôi cuối trời! Còn chăng cát bụi xa vời Duyên trăm năm nếu hết thời thì đi!
Người từ một cõi biệt ly Cội nguồn xưa có biết gì là đau! Lệ tuôn thành khúc nhạc sầu Vần thơ rũ cánh giữa cầu, gọi nhau! Tháng 5/11/05
LỆ ĐÁ Nào phải bão giông sao biển lòng nổi sóng Xuân mới về trời đã trở vào đông! Tiếng oán hờn gào thét giữa khoảng không Tia sáng sống cũng trở thành vô vọng!
Bình minh đến mang bóng người chìm khuất Gió vỗ về ru khẽ giấc thiên thu! Mùa gọi mùa ru con ngủ à ơi … Giọt nước mắt giữa đời thành lệ đá!
Kiếp cây cỏ trả về cho cây cỏ Bụi tre già nhỏ máu khóc măng non! Thương yêu này gởi trọn hết cho con Kiếp sau nhớ trở về bên Bố Mẹ. Tháng 4/4/05
TIẾNG HÁT BÊN ĐỜI Ta vô tư qua nửa vòng đời Sao vẫn ngại ngần nhìn giọt nước mưa rơi… Nghe bâng khuâng một thuở học trò Nhìn vầng trăng nghiêng trên bờ cát lở.
Em ngây thơ giữa chốn bụi mờ Mang chút dại khờ chờ nắng lên cao. Nghe xôn xao từng tiếng thì thào Khi một lần hạnh phúc ghé thăm.
Là cơn gió! Em rung lên cho đời Thành tiếng hát mênh mông cuối trời. Là nắng ấm! Em xin gởi cho Người Ở nơi đó có hay chăng hỡi Người?
Tiếng hát bên đời! Ta gởi lại cho ai Thời con gái đi qua như giọt nắng phôi phai… Tóc em dài, dài trong nỗi nhớ Một cánh phượng hồng Bỡ ngỡ… Rớt trên vai! Tháng 4/05
TÌNH BẠN, TÌNH LỚP Mẹ Ba cho em hình vóc con người Thầy cô cho em cuộc sống tươi vui. Mùa xuân đi qua hoa lá ngậm ngùi Thiết tha cuộc đời với câu ca tiếng cười.
Gặp nhau chia tay nhau dưới mái trường Mùa xuân cho em hạnh phúc muôn phương. Tình yêu quê hương ôi quá thân thương Phút giây tương phùng rồi cách xa muôn trùng.
Cho nhau bạn hỡi tuổi xuân trên học đường Một lần này thôi mai xa, ôi, vấn vương. Tình bạn, tình lớp thắm thiết bao tiếng cười Tiếng yêu học đường hòa tiếng yêu con người! Tháng 4/2005
THỨ SÁU CỦA CUỘC ĐỜI Ta gặp anh vào tối chiều thứ sáu Những cánh phượng gọi mùa rơi xuống đậu bờ vai. Trăng lưỡi liềm loang loáng khúc tình ca ”Những ngọn sóng mặt trời” trôi xa mãi…
Anh dẫn giải những người đi tới biển ”Dấu chân qua trảng cỏ” khắp mọi miền. Những ”Khối vuông rubic” vẫn còn nguyên Ai tô vẽ đẹp tươi đời lính chiến?
Thực và mộng đời thường ta đối diện Như đoàn tàu đổi chuyến sắp vào ga. Phiên tình khúc một thời coi như đã… Em – ”Bạch đàn”– gởi trả ”Bạch dương” – anh.
Ta bé nhỏ giữa trời mênh mông quá Kiếp con thuyền đợi ”Bến cá chiều thu”. Ta nhắm mắt trước thơ Người quyến rũ ”Từ một đến trăm”, ta đếm đủ bao lần.
Khi con người nhận giác quan thứ sáu Để thêm vào ”Ngón thứ sáu bàn tay”. Đôi tay gầy mười ngón ấy đổi thay Ta đứng giữa đời thường hay dị dạng?
Và ta tin trên đời còn số mạng Mắc vào trong lưới nhện mỏng vô vàn! Ba – Bảy- Chín, một hàng, trăm con số Ta vô tình với số Sáu của anh.
Quy Nhơn chiều mưa, mắt ướt long lanh Từng bọt biển vỗ vào bờ sóng sánh… Chiều tối ấy thành thứ gì anh hỡi Có phải chăng thứ sáu của cuộc đời? Tháng 3/25/05 (Những tập thơ Thanh Thảo in nghiêng)
DIÊN KHÁNH XANH UM Ba mẹ cho em cuộc đời xanh non lúa Quê hương cho em từng mảnh đất lụa là. Bầu trời dệt nên màu xanh xanh cây lá Góc sân nhà thương quá mảnh tình quê!
Cây dừa nắng mưa Em đu đưa thuở nhỏ Cho em đến trường ươm khát vọng bay cao… Quê hương xa xôi Lòng dạt dào Em nhớ Diên Khánh xanh um Diên Khánh ngọt ngào! Tháng 10/03/05
PHIÊN KHÚC CHO CON Khi mẹ cho con ra đời Loài người đã quen với lẽ thường sinh, tử. Khi bố đưa con vào trường học chữ Thầy cô dạy con chữ bệnh lão là gì?
Khi tre cỗi cằn cần măng non mọc Nhưng tóc bạc rồi không mọc lại màu đen. Đời mắn may, phận bạc với hèn, sang Chữ ”may mắn” giữa bàn tay, con có.
Con nằm đó giữa đất trời hoa cỏ Khi nhiều người chẳng có chỗ dừng chân! Dẫu kiếp người là hai chữ phù vân Nhưng con đã nhận trọn phần hạnh phúc.
Sống chen chúc giữa trần gian tạm bợ Khi xuôi tay mới biết chẳng bến bờ! Cách xa nhau cũng chẳng mấy ai ngờ Về dưới đất mới ngỡ mình gặp gỡ.
Thưở nuôi con nào tính ngày tính tháng Nên đâu tính được ngày con theo bạn ra đi. Tre khóc măng đau đớn lúc chia ly Vườn của cải còn nghĩa gì con hỡi!
Nhưng nước mắt nhỏ xuống đời còn bởi Những hồn ma, bóng quế, kiếp không nhà. Vạ biển lửa, vạ lằn tên mũi đạn Giữa bão giông nào phân biệt bạn thù.
Đưa con về với giấc ngủ thiên thu Vinh quang đó dành cho con đã đủ. Ru đau khổ là chút gì hạnh phúc Cần phải chia cho đủ mọi kiếp người.
Cách xa này chỉ tạm bợ trên đời Gặp dưới đất mới gọi là vĩnh viễn. Mẹ sinh con, mẹ một lần đưa tiễn Bố nghẹn ngào làm kẻ viếng mồ con. Tháng 5/1/05
NHƯ MỘT LẦN ĐƯA TIỄN Rồi chiếc lá cuối cùng kia cũng rụng Ngậm ngùi lăn theo gió đến vô cùng… Đường ngập nắng lá vàng như vỡ vụn Sợ lòng đau, cơn gió thổi ngại ngùng …
Mây cuối trời tan tác mảnh tình chung Rơi xuống cỏ một khung hình ảo não! Cây mềm mại trở thành bao mũi giáo Lá dịu dàng bỗng chốc hóa gai xương!
Phố thân thương như một bãi chiến trường Cô đơn kẻ đứng giữa đường dọn lá! Mùa gọi mùa, từng ngày qua hối hả Kỷ niệm về ném trả những yêu thương …
Ta vì em kết lá dựng thiên đường Nhặt lá rụng nghe thương mùa rụng lá! Một cơn bão đã xô thiên đường ngã Kiếp không nhà theo ta – gió, lá – em.
Em vì ai kết lá dựng thiên đường Nhặt lá rụng giữa ngày mai rụng lá! Từng sợi tóc thả vào thơ như đã Như một lần đưa tiễn lá bay xa… Tháng10/27/05
MƯA KỶ NIỆM Hạt vui rớt vào em, thời tuổi dại Hạt đùa trên má con gái dậy thì. Hạt ngậm ngùi lăn tiễn bước em đi Kết thành hạt biệt ly – mưa kỷ niệm!
Thời áo trắng học trò yêu sắc tím Cánh chim chiều vỗ cánh lẫn vào tim. Từng hạt mưa nhung nhớ thuở êm đềm Môi em nếm những giọt hồng, ngọt lịm!
Cánh chim đó đã bay tìm lối mộng Mưa đầu sông! Mưa con gái! Mưa giông! Mưa trong lòng trắng xóa những đêm đông Tình như có, như không Mưa vô vọng!
Hạt mưa rớt xuống đời em, đánh động Chút tình hồng, hờn dỗi, thả trôi sông… Anh bây giờ phương ấy có gì mong Mưa em rớt vào lòng anh Mưa khóc!
Mưa từng hạt… Từng hạt… về trên tóc Lá thư xưa, anh chưa đọc bao giờ! Thư đã mờ, mưa kết lại lời thơ Mưa kỷ niệm nhạt nhòa Mưa thương nhớ! Tháng 11/6/05
GỌI MƯA VỀ PHÔI PHA Trời đã mưa rồi sao Râm râm vừa ướt áo. Làn sương mờ hư ảo Tiễn thu vào chiêm bao.
Em hôm nào quái lạ Nhặt xác hoa cuối mùa. Lùa gió về gởi trả Quên đoạn tình vừa qua!
Giọt mưa về xót xa Não nề đi trên lá… Giữa đi – về hối hả Như kiếp mưa không nhà!
Ta gom ngày cặn bã Đổi đêm đen thật thà. Em xua lời gian trá Gọi mưa về phôi pha… Tháng 11/12/05
GỌI TÌNH NẮNG CHẾT TRÊN SÔNG Thời gian ru tình hấp hối Lạnh tàn thu đắng đôi môi! Đau thương tiếc thời nông nổi Ngậm ngùi nhớ thuở xa xôi…
Thuở chưa mười lăm, người nói: – Bé con nhà ai thương ghê! Tuổi hồng đi trên sách vở Vầng trăng chưa rụng câu thề.
Em qua trăng tròn, rạng rỡ Mưa xuân một thuở tràn về. Ai đến nhà em chẳng nỡ Rời xa “con bé xinh ghê” !
Nhiều chàng trai xin ở rể Làm thân cuội ngóng Hằng Nga. Nhưng em là người cổ tích Mơ đêm, Hoàng Tử tìm về.
Em hai mươi mái tóc thề Vầng trăng chia đôi thương nhớ. Mưa xuân tình cờ trở lại Ngỡ ngàng… rớt một lời thơ!
Mưa đêm xối lòng nức nở Đông về giá lạnh môi hồng. Em ôm ngày xưa vô vọng Gọi tình nắng chết trên sông! Tháng 12/06/05
GỌI NẮNG!
Khi én gọi xuân về màu xanh phủ Gom mây trời, ta đong đủ cho em. Mượn sợi tơ con nhện dệt mảnh rèm Che gió lạnh về đêm khi em ngủ.
Ta khẽ hát lời ca ru tình muộn Cuộn bão lòng xin hôn mãi ngàn năm. Em vô tư yêu với những lỗi lầm Ta níu kéo thời gian xin chậm lại.
Tiếng ve rụng giữa đời em, con gái Hai mươi năm thành trái đắng vì ai! Lùa hạ về gom nắng sợ tình phai Nên gọi nắng ru tình quay trở lại.
Xin gọi nắng ru tình đi, đi mãi … Qua sông dài, biển rộng tới rừng sâu. Gọi cho người còn lại mãi yêu nhau Cho trôi hết mưa sầu nên gọi nắng! Tháng 5/25/05
SỐ PHẬN HỒN MA (Lời liệt sĩ vô danh nói với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) Cuộc chiến nào cũng có được cái tên Nghèo khổ, vinh quang… bấp bênh vì định mệnh. Kiếp hồn ma, những ai về bờ bến Ta vật vờ… chẳng biết đến nhà đâu!
Lịch sử cúi đầu đi trước những thương đau Người chạy theo sau, qua cầu rút bỏ! Bàn tay ta xòe ra, không ai nắm cả Ta quên người sao thấy được hình ma!
Ta một mình ôm lấy nỗi thiết tha Ai đó gọi tên dù chỉ là… hư ảo! Bao lần lấy xương mình làm manh áo Ăn mòn dần… tiền sử vốn chiêm bao!
Giữa chiến trường sao đoán ra tầm đạn Lấy mạng người đan kết viết chiến công? Ta ngắm vào ai không đồng bào, bè bạn Nhắm mắt… xiết cò… ghi trang sử vẻ vang?
Người nhắm vào ta, ngỡ ngàng… lấy mạng Hồn ta, người nghe man mác bay lên… Hai đứa bên bờ đất nước vốn chia đôi Máu đổ xuống bên nào trôi… cũng đỏ!
Đời mưa nắng gọi sầu qua cây cỏ Có một ngày, em đã bỏ ta đi. Về một chỗ ngàn thu em yên nghỉ Ta chỉ còn hồn phách, có hơn chi!
Đời đã khắc tên em, người chiến sĩ Một ”anh hùng” thời chống Mỹ vẻ vang! Tên của em sáng chói chốn thiên đàng Đăng quang giữa ngai vàng ngàn ”Liệt sĩ ”!
Khu nghĩa trang, ta lặng nhìn tri kỷ Ghi vào lòng lần cuối mảnh hồn oan. Thế giới nào cũng có những tính toan Chân ta bước trên đường mòn nước mắt!
Người giữ em – một ”gia tài”- rất chặt Trên bàn cân đong, đếm mặc em… đau! Em ngày xưa nũng nịu những nguyện cầu : Mừng ”Thống nhất. Tự do” và ”Hạnh phúc”.
Ta và em cùng bao người ngã gục Em mắn may giữa ”hạnh phúc” tràn trề! Ta bây giờ bạn núi với trăng quê Không nấm mộ gọi hồn về bãi nợ!
Cuộc chiến có tên dẫm lên lòng man rợ Kết tinh thành kẻ lạnh lẽo lương tri. Mồ liệt sĩ vô hình không tên tuổi Số phận hồn ma thui thủi mấy ai ngờ! Tháng 10/22/05
XUÂN NHÂN THẾ Em ơi! Thời gian trôi nhanh quá Xuân về tô thêm má em hồng. Mai nhà thay đã bao lần lá Là mấy mùa xuân anh đi xa!
Quê người, dưa, mức gừng, hoa quả… Sao chẳng mặn bằng hương trong ta. Nhìn én dệt trời xanh hối hả Bỗng nhớ thương mái lá quê nhà…
Mẹ một đời vì ta vất vả Ruộng rạ em cực đã bao mùa! Giấy học trò vàng vọt cũng già nua Mưa giông tố xót lòng đêm rau cháo!
Đời trần tục cuốn người vào khổ não Mẹ năm nào cỏ mộ đã lên xanh! Khu vườn xưa cây lá có đâm cành Mưa thôi khóc trên bờ vai hiu quạnh?
Một hạnh phúc suốt đời ta cầu cạnh Là hoa hồng, nắng ấm, ước mơ xanh. Là hương thơm nhân thế chở mộng lành Đông giá lạnh cũng hóa thành xuân ấm!
Mưa xuân có xóa bờ vực thẳm Chia đời ấm lạnh chút hương quê? Em ơi! Xuân ấm lòng nhân thế Một trái tim thơ đập đôi bờ! Tháng 12/25/05
NHA TRANG TRIỀN SÓNG GỌI Có một mùa heo mây trôi qua đây Phố xưa nhuộm sắc vàng đầy lối nhỏ. Ðường Trần Phú miên man ngàn cơn gió Như vô tình qua nơi đó vấn vương…
Giọt nắng quê hương tràn ngập phố phường Chiều ngõ Sáu những con đường mở ngõ… Chợ Ðầm đón người về nhưng chẳng rõ Người đi, về mang mấy nỗi âu lo?
Ðâu ghềnh đá có Hòn Chồng, Hòn Vợ? Én bay về Hòn Yến viết trang thơ. Cầu Bống chờ ai, cầu Ðá đứng chơ vơ? Lầu Bảo Ðại gợi nỗi niềm tê tái!
Trên cao đó, Như Lai ngồi ái ngại Người cuối trời, cuối bãi nhớ thương ai! Thưở em qua tuổi chiếc lá thuộc bài Biết thầm nguyện dưới Tháp Chàm Thánh Mẫu.
Ta – cơn gió – vô tình nghe câu ước Hóa thân thành những giọt nước mưa ngâu. Có một mùa heo mây trôi qua đây Triền sóng gọi Nha Trang ngày thơ ấy.
Nha Trang triền sóng gọi thoáng mưa bay Ðêm qua hết gọi ngày bình minh dậy. Sóng vẫn vỗ nơi bờ thương biết mấy Nha Trang triền sóng gọi gió heo mây! Tháng 08/22/05
GIỌT SẦU TRONG MƯA Lời thương cất lại Người ơi PHÔI PHA KỶ NIỆM Em về thăm chốn cũ Gió xưa giờ đã xa… Nơi ta ngồi thuở ấy Mưa gió đã phôi pha…
Con còng đêm trăng đó Chắc nay đã về già? Cuối trường cây hoa sứ Một mình rụng từng hoa…
Góc sân thềm tu viện Đám lá cuộn nắng tà. Chỉ còn con sóng nhỏ Không ngớt vỗ hồn ta!
Hồn ta con sóng vỗ Theo gió cuốn vô bờ. Tu viện chiều bỡ ngỡ Người xưa nay trở về?
Hoa sứ thời thương nhớ Cũng qua rồi tuổi thơ! Nửa vầng trăng dang dở Thẩn thờ trên sóng xưa!
Em về thăm chốn cũ Bờ đá còn, anh đâu? Gió về không chỗ đậu Giọt sầu hay mưa ngâu?
Em về thăm chốn cũ Gió xưa giờ đã xa… Nơi ta ngồi thuở nọ Mưa gió về phôi pha… Tháng 2/05 (Viết cùng Thi Nhím)
CŨNG THẾ Nếu cỏ cây chờ mùa xuân về Trong lòng em, em mong anh cũng thế. Tình Bắc! Duyên Nam! Hai phương trời cách trở Lòng em úa tàn lịm chết giữa lời thơ!
Anh! Tiếng mưa đêm từng giọt về tan vỡ… Em! Khúc tình buồn thánh thót dở dang cung. Anh! Nắng tháng ba vàng lên cùng với gió Em! Sương mai về trên lá cỏ long lanh.
Hai đứa bây giờ không chung một màu xanh Làm sao dệt bầu trời cho cánh én. Em! Con cá nuốt lưỡi câu mắc nghẹn Anh! Loài dơi nên chỉ thích đêm đen.
Cỏ thiếu mùa xuân, cỏ làm sao bẽn lẽn E ấp chờ người, e thẹn lúc xuân sang? Trời nếu thiếu mây, sao dệt màu huyền thoại Em thiếu anh rồi đời như cỏ vậy thôi! Tháng 3/3/06
CHIA TAY NHAU TỪ ẤY Xin trả lại những ngày xưa thân ái Trả góc trời tu viện thuở chờ ai. Con đường đêm, tiếng sỏi đá thở dài… Lời huyền thoại níu chân tình oan trái!
Xin trả lại nước mây trời Ghềnh Ráng Chiều thêng thang bọt trắng sóng Quy Hòa. Phố xưa buồn, đêm chia nửa vầng trăng Giăng trên tóc phi lao rơi lả tả…
Xin trả lại đêm hoàng cung vô giá Một lần xuân chắp vá khúc tình sầu. Mưa ngọt ngào đã biến bão thương đau Cầu Ô Thước nối tình sau, vỡ máu!
Đóa hồng đó, con bướm vô tình đậu Bãi nương dâu ”Thượng Hải hóa tang điền”! Mây muộn phiền đan kín nỗi niềm nhau Câu tương ngộ theo chân về đánh đố!
Bụi thời gian phủ đầy tim, thế chỗ Chút chân tình theo gió thổi hư vô… Kỷ niệm xưa, rêu xóa bỏ tháng ngày Thôi ta hãy chia tay nhau từ ấy! Tháng 1/12/06
TUYỆT TÌNH KHÚC Hoàng Gia vô lãng phục, vô yên Lâu đài đó ai xây giữa biển Phù Dung nọ yếu mềm một đóa Phu thê nhất dạ nguyên thượng thảo Duyên long phụng, tơ chùng, lệ đá Bờ bến lạ, ngậm ngùi, tơi tả Tuyệt tình khúc một trang gởi lại CÓ KHÔNG ANH? Mượn trầu chợ Dinh, mượn cau Nam Phổ Ôi phố Huế! Những tháng ngày đen tối Huế vẫn thở những hồn người như thế Có không anh? Bản tình ca dang dở Một lần đi chẳng nỡ Em bi giờ như cỏ có là chi GỞI THÂM TÂM Trinh nguyên trắng nghĩa khăn tang Mây chiều kéo nắng võ vàng Chàng về cõi mộng lỡ làng Vành tang trắng để cuối đời SẼ CÓ MỘT NGÀY! Em nhận ra đắng cay Sẽ có một ngày Em chẳng thể nào vơi Sẽ có một ngày Em… đi không vấn vương
CỔ TÍCH Trang cổ tích một lần, em viết vội Mưa như đã xóa lâu rồi! Bống chẳng thể sinh sôi! Đám lục bình lặng trôi trên đôi môi Có những chuyện nghe xong, không thể hỏi:
NGẬP NGỪNG… XIN EM… Ôi chao! Sắc màu ngập đầy trên phố – ”Lễ hội Thầy – Cô” về trên tay! Những nhánh lộc cuối năm vừa tầm trẩy Hay những niềm đau theo tháng ngày?
Hồn ta đang già nua, sống dậy Ngỡ ngàng đây đó mắt màu nhung. Tuổi thơ quá khứ qua khung cửa Sóng bước thời gian bỗng thẹn thùng!
Trang giáo án ngày xưa hãi hùng bao mối mọt Trước công đường, ta như kẻ tội nhân. Em ngây thơ, kiêu hãnh kiếp thiên thần Người quỷ quái, tự hào thân ác quỷ!
Lễ hội Thầy – Cô, vui buồn ai tri bỉ Những sắc màu rơi rụng giữa đường đi! Chất xám lụi tàn, rò rỉ chảy qua từng thế kỷ Rồi mọc thành cỏ dại, tiếc mà chi!
Mây cuối trời đi – ở nhớ cố tri Gói nhánh cỏ gởi về từng mộ chí. Ở nơi đó có Thầy – Cô yên nghỉ Trí thức, đời thường, liệt sĩ… có chi hơn?
Em mang mùa hoa trẩy hội trên tay Cười hớn hở chừng ấy màu xanh, đỏ… Cõi vô hình có bàn tay chẳng rõ Ngập ngừng… Xin một chiếc Tặng cho… mình! Tháng 11/20/05 (Ngày Nhà giáo VN)
ĐẤT VÀ NƯỚC Mẹ là giọt sương long lanh Cha là đất. Đất nước thành anh Muôn màu sắc là em.
Đất là những bản tình ca nằm thở dài trong củi sắt Nước là mùa xuân trong ánh mắt quá mỏi mòn. Đất nước một đời khắc khoải Mẹ trông con Đất nước mòn chân chiến tranh qua, đau thắt!
Đất nước phân minh: Chuyện tình nào quên đi Chuyện đời cần nhắc nhở… Một chữ “thương người” nằm thoi thóp giữa trang thơ.
Cũng như trong ai không sắc màu, không đất Thì nghĩa là ta đánh mất quê hương. Tháng 11/05
TẠ ƠN ĐỜI Những cuộc chiến tranh tàn khốc đi qua… Súng chẻ đôi người, bom đào huyệt lạ. Lá trốn pháo, run, giữa trời vật vã… Tạ ơn bom, mìn, chẳng trúng vào ta!
Tiền kiếp thù hằn đến nay chưa hả Trút bạo tàn, bão nghiến nát xương da. Sóng xâm lăng kéo lũ ngập nóc nhà Tạ ơn sóng chừa ta ra chẳng cuốn!
Đất rêm mình, nức nẻ xô người xuống Chôn sống đời già trẻ mặc lệ tuôn… Đáy biển mòn, giận dữ báo hồi chuông Tạ ơn đất chừa ta ra chẳng nuốt!
Lũ vi trùng không người canh, lờn thuốc Tàng hình đi đánh cá cuộc với đời. Gió tách mình khỏi bóng nắng đùa chơi Tạ ơn gió không đưa vi trùng tới!
Ơn chiến tranh, ta biết niềm ray rứt Ơn sóng thần, ta hiểu mức thương đau. Ơn đất trời, ta chấp vá tình nhau Không vi khuẩn, hiểu đâu đời ngắn ngủi!
Và cứ thế, sau may là cái rủi Ngậm ngùi thương tiếc nuối chuỗi ngày qua… Nếu đến lúc, xác thân này gởi trả Lời cuối cùng, vẫn tiếng nói: Tạ ơn. Tháng 11/24/05 (Thanksgiving)
CÒN CHỜ NHAU MÃI Ta tiễn em về một sáng mùa xuân Cho em kịp đón giao thừa trên quê mẹ. Nhận hạnh phúc giữa đời không còn trẻ Nghe tiếng ve rớt vội vã xuống đời.
Hôm tiễn em về Mưa xuân rơi rơi… Em lặng lẽ bên đời ta hiu quạnh. Chút niềm vui nhỏ nhoi như có cánh Vụt bay đi thành nỗi nhớ xa vời…
Ta rã rời hóa thân thành con ốc Bò loanh quanh khóc dưới lớp vỏ dày. Bước chân người quen thuộc vẫn đâu đây Em… dang cánh tay… Còn ta… trốn chạy.
Tình thế em ơi! Tình anh vẫn vậy Thương nhớ đong đầy, đầy đọa những chua cay. Đưa tiễn em bằng tháng ngày thầm lặng Nắng hạ về cháy nỗi nhớ ăn năn…
Nhặt cánh phượng gọi sầu lên áo trắng Tà áo em vàng võ giữa sân trường. Tiếng ve về não ruột nhớ thương ai Ngàn năm vẫn chờ nhau… Chờ nhau mãi… Tháng 5/11/05
TUYẾT RỤNG Trở trời gió bấc về đâu Cho đôi chim nhỏ lạc nhau ríu lời! Ai buông mây xám lưng trời Gió đưa chiếc lá khô rời chốn xưa!
Tình hồng chia nửa nắng mưa Rơi trên cỏ chết tiễn đưa tháng ngày. Em dang tay đón đọa đày Trả đời nắng ấm – nợ vay – thuở nào?
Ta về góp nhặt trăng sao Mang vào cổ tích mà nào thấy em! Gió hờn ném lá bên thềm Mới hay em đã hóa mềm chiêm bao!
Ân tình mây phủ xanh xao Mở lời sợ tháng năm hao vóc hài. Mùa qua bước ngắn, bước dài Cuộn mình lá ngủ đợi mai xuân về.
Ngậm ngùi mưa kết lời thơ Theo chân em bước bơ vơ qua cầu… Trở trời gió hái giọt sầu Hóa thành tuyết rụng trắng màu thời gian! Tháng 12/01/05
TRƯỜNG CA ”XIẾN TÓC” Bông hoa đem tế mộ phần Hình như hoa cũng bần thần, phân vân: – Người – Ta dẫu chẳng nợ nần Nhưng phân tốt, xấu cũng phần của ta.
Một người từ buổi can qua Bơ vơ lưu lạc chưa ra giống người. Chữ nghĩa dở khóc, dở cười Trích ngang lý lịch: Nửa người, nửa… ma!
Giã từ kiếp sống phồn hoa Kiếm tre, giày cỏ điêu ngoa lên đường. Vung gươm tơi tớt chiến trường Ngỡ mong báo chúa, chẳng lường vạ tên!
Đêm nằm đắp chiếu mà rên: “Đói kêu tên tớ, no quên mẹ thầy!”. Thói đời lẽ ấy, xưa nay Cổ kim đã vậy, đời này khác sao?
Tiếc rằng ngọn sóng dâng trào Phủ lên bờ cát hòng… đào huyệt ai? Khuất Nguyên ”bất khả tái lai” Tư Mã Thiên cũng… bái bai chữ Tình.
Quẩn quanh cơn gió bên mình Câu thơ Lý Bạch, bóng hình phù du! Trăng tà còn mấy mùa thu Gọi hồn Bá Quát về ru với đời.
Kiếp thân ai đã gọi mời Mà bao con vật dưới trời, bỗng… câm? Hạt mưa sao xóa lỗi lầm Một thời mở cửa như nằm… chiêm bao!
Chu Du mượn gió đốt Tào Khổng Minh, chữ lấy máu đào họ Chu. Tình người là sợi dây đu Duyên Anh học xiếc để bù… phế nhân!
Bao Công luận án như thần Là nhờ mặt lọ một phần đó thôi. Những người bạc trắng như vôi Không họ Mã cũng thuộc nòi Sở Khanh.
Ấy là mưu sự… tài lanh Máu ai dư ngậm phun… tanh mặt… mèo. Nực cười cho gã Chí Phèo Thích nằm ăn vạ chớ nghèo chi mô!
Dao say nhè mặt cứa vô Tỉnh ra mới thấy ngây ngô phận bèo! ”Khổ nhục kế” lắm người theo Mao Toại, Hàn Tín lái lèo, luồn trôn.
Hận đời, bóp cổ… ngụ ngôn Nhét vào kho chữ gởi ”Hồn” văn chương Bồn chồn giấc mộng ”Quân – Vương” Vấn vương ảo tưởng ”Mặt trời, hạt sương” bụi đường.
”Trái tim mắc cạn” chiến trường Mượn lời ”Cái thớt” chán chường tấm thân. Tim mình… làm đẹp… móc dâng Tặng người ”Hoán vị” ân cần chút thương.
Vũ Như Cẩn – vẫn như thường ”Nỗi buồn của lá” tìm đường rụng rơi … ”Củi than cùng rét” người ơi ! ”Lời con xiến tóc” hỏi trời: ”Tóc đâu?”
Trời cười: ”Còn mỗi sợi râu Xén đi mà để mưu cầu lợi danh”. ”Sát Phật” lòng nỡ sao đành “Vừa đi vừa… sợ” hóa thành… linh miêu!
”Trái đìều” lộn hột cà khiêu ”Được chơi với kiến” còn… khều nọ kia! Đưa thân thiên hạ… bắn bia Xỉa nhầm ”Con Ếch thi ca” ộp oành …
Kiến con còn phá được thành Lá xanh ai gắn ngược cành. Thiện tai ! Tượng đài một bức mỉa mai Dựng lên vĩ đại thờ ai? Khôi hài.
Puskin nào biết cành gai Xuyên trang thơ những hình hài khổ đau . ”Động, Tĩnh” mà ”Lạy bùn” mau ”Củi, hoa”… còng trước cũng sau gài chờ!
Thế thời, tráng sĩ nào ngờ ”Tập đi” như trẻ ngây thơ buổi đầu Thơ – Đời tàn, nở trên… cầu Đời vào Thơ hóa cơn đau… dạ dày!
Cũng là đáng kiếp… ăn mày Xin chi chữ ”Thật” có ngày mang gông. Cho chừa cái tội làm ngông Không phân lớn nhỏ, chẳng hòng thấp cao!
Người ta quan chức đương trào Xênh xang mũ mão mà nào nể nang. Nguyên Hồng mới ”trẩu”, vội vàng Chen ngang câu chữ hai hàng lệ rưng…
Bứt dây nào biết động rừng Ngược đời mới bị dây thừng cột chưn. Oan hồn xem cũng… người dưng Cớ chi ”văn điếu” thẳng thừng một chương!
”Cây đàn” đắng những đoạn trường: Đồ chơi có thịt, người gầy trơ xương! ”Đêm viết Kiều” vướng tang thương Một chương xám xịt, bít đường tương lai!
”Một mình tôi một đường dài” Lằn roi lịch sử quất ai vô hình? – ”Quất ngay vào chính bóng mình” ”Đức Phật Di Lặc trả lời chúng sinh”.
Con người nào phải… cầm tinh Mà bông hoa đẹp lại nhìn héo hon? Loại người võ đoán, đáng đòn Không phân thời thế, đánh mòn roi da!
Xem này, ta chỉ phân qua: (Vì bài ”Hịch tướng sĩ”, ta… thuộc làu!!): – Như ngươi cơm gạo đâu ăn Bổng lương ai cấp, khăn lau đâu dùng?
”Cha Hồ là vị cha chung” Không anh em cũng là cùng đồng hương. Nay ngươi nhiễu loạn cương thường Biểu dâng tới… Bộ giễu phường… Giáo sư!?
”Ly thân” cho đánh mặt nư Ai làm cá để nhà ngư (ngươi) hóa cò! Người ta viết sách dạy trò Sao ngươi hổn láo vào… mò cái sai!?
Bàn tay ngón ngắn, ngón dài Đất trời mưa nắng, ngắn dài chông gai. Người ta ốm mập khác ”size” Huống gì lộn nghĩa, sai từ một, hai …
Ta đây tiên đoán một mai Lỡ ngươi mà ”trẩu” có hai vấn đề: – Một là: Trời… khóc dầm dề Hai là: Trí thức, họ… cười hả hê.
Đốt nhang, tế bái… sướng ghê Một đời người họ chỉ chờ hôm nay! Người ta bậc… cố nội Thầy Mà người thẩy họ vô lòng bàn tay.
Diêm vương phán tội ngươi ngay: – ”Thằng thày lay sự phải đày địa lao”. Ai bảo ngươi… gáy thài lai Tiếng gà báo sáng… bực tai kẻ lười!
Hồn oan, ngươi ráng ngậm cười Làm tờ cáo trạng, lưới trời phải… bung. Anh hùng lỡ bước đường cùng Dương cung… xạ tiễn, thằng khùng… nốc ao!
Chửi bạn gặp súng, bỏ đao Chén cơm của họ, ngươi cào được sao?! Cấp trên có bạc ngươi nào Thơ ngươi, đài, báo họ… ào ào đăng.
Quan chức ngươi đã từng… thăng Thưởng ban từng có, đãi đằng từng ăn. Dẫu phiền hối lộ lăn tăn… Cuội không nhờ nó, Cuội… thăng cung Hằng.
Cho dù ”thừa gió, bẻ măng” Quỷ thần nào có… bẻ răng bao giờ? Thiên lôi có đánh cũng chừa Con ong nó đã ”chích”… ngừa ngươi chưa?
Lưới trời lồng lộng mà… thưa Hay chưa Tôn Tẩn mắc lừa Bàng Quyên! Hãy nghe ta một lời khuyên: – Tu tâm để đức mà truyền trăm năm.
Chuyện trùn ủi đất âm thầm Qua đông, xuân ấm nẩy mầm lá xanh. Con nhện giăng lưới mong manh Đem danh văn sĩ mà tranh với đời!
Thi thư xảo bút tuyệt vời Xem trong còn thiếu chút lời văn hoa. La làng là kiếp quần thoa Làng… la hóa tục điêu ngoa cổ truyền!
Chớ mong chờ nước lật thuyền Thuyền bằng núi đá, khiên dời về mô? Thương người kiếp khổ bắt sâu Nên con gõ kiến nó rầu rụng… râu!
Kiếp thân làm cội cây cau Cho trầu quấn lấy dứt cầu lợi danh! Chân thành ta dành một trang Xót thân cái thớt, thế gian mấy người!
Mạng còn là phước mười mươi Phước còn nên mạng mới cười thế gian: Ăn lộc Chu chớ phủi ngang Thả trâu ăn cỏ, giở màn mù đui.
Chửi người côi cút tới lui Lầm bầm trên giấy, khóc vùi bên trong. Con vật chống lạnh nhờ lông Con người nhờ mỗi cái… mông đỡ đòn! Trách con Xiến Tóc lọt tròng Xén lông còn xén… cái mông con người!
Khi ngươi là bó hoa tươi Trên bàn thờ một kính mười cao sang. Hoa tươi thành nhúm hoa tàn Ta làm con bướm đưa đàng cho ngươi.
Than ui! Hàn Dũ số xui Mạnh Hạo Nhiên cũng phải vùi gió mưa! Di, Tề no ít, đói thừa Oan tình Lý Bạch nắng mưa rửa chùi.
Mấy dòng ta gởi cũng… ”chui” Hương hoa khấn bái rồi… lui ra liền. Nếu xem mà khỏa ưu phiền Coi như uống đặng thuốc tiên không tiền.
Ong ngựa chích ngã trâu điên Còn con ong mật, đâu điên chích người? Ong bay nhặt nhạnh hoa đời Cho người ăn mật mà cười với nhau. Tháng 10/01/05 *(Những bài thơ của TMH in nghiêng, đậm)
NĂM MỚI Cây mai mùa đông ký ức Nở thầm lặng chốn hoang sơ. Lá rơi qua từng trang vở Cánh vàng mở khúc tình ca.
Xe cộ trên đường hối hả Muôn nhà kín cửa nhìn ra… Hỏa châu giữa trời lả tả… Tờ lịch năm qua, cuối cùng. Tháng 1/1/06
XUÂN ĐỚI VŨ 1. MƯA XUÂN LỊCH SỬ Một nhát quên phiền não Ai đã nghìn xưa giữa thét gào Bao chiến công! Ôi bao chiến hào! Ôi nghìn xưa, nghìn xưa còn đâu
TÀN MỘT CUỘC TÌNH! Hắt hiu con kiến nhỏ Em! Sóng dồn bờ trước Ngập ngụa nước ròng. Hai đứa giờ vô vọng CÂN THỦY NGÂN Can qua không rõ chính, tà Quân tử đâu kẻ lắm lời Cuộc đời là áng phù vân ĐIỀU ƯỚC Ta soi mình bên sông Rồi một chiều Ta ngắm ta trên ngàn Rồi một lần run rẫy giữa mênh mông… Ta nhìn lại gương soi: Gương thần hỡi! LỠ MỘT THỜI XANH XƯA! Mùa xuân như cánh gió Mở trang thư thầm thì… Xuân cho đời hương vị Thay một lời chia ly.
Mưa xuân về lấm tấm Vỡ trên bao lỗi lầm… Hoa lòng em nở chậm Tiếc một thời xa xăm…
Anh bây giờ nơi ấy Ném cuộc tình qua tay… Em nơi này vẫn vậy Nhặt đắng cay từng ngày…
Xuân này rồi xuân nữa Có còn gì hương xưa! Con chuồn chuồn trước cửa Bay thấp mà gọi mưa…
Mưa chân tình mấy thuở Theo gió về đong đưa… Thơ duyên, em khóa cửa Lỡ một thời xanh xưa! Tháng 1/23/06
MỘT LẦN NỮA Ta cho em một ngày nắng đẹp Cho em một lần ép nắng vào tim. Ta cho em phút cuối của trời êm Để em thấy bỗng thèm đêm cổ tích.
Một lần nữa thôi em đời như đã Đi vào vườn hoa lá thuở ngây thơ. Em đi trên nhung nhớ tuổi dại khờ Đừng đánh mất những giờ em thần thoại.
Người ta nói khoảng trời xanh tiếp nối Đường chân trời em bối rối khi yêu. Mùa thương như đã đến với những chiều Em áo trắng gom mây trời phiêu lãng.
Những buồn chán xin một lần gởi lại Cho em còn nguyên vẹn buổi ban mai. Em đi trên những chiếc lá thuộc bài Xanh xanh biếc là những gì hương dại.
Ta hóa nắng trên đường em, con gái Để em yêu, yêu mãi thuở học trò. Xuân bốn mùa tươi sắc thắm, đừng phai Một lần nữa cầu xuân em trở lại. Tháng1/31/06
SAO KHÔNG VỀ ĂN TẾT? Người hỏi ta sao không về ăn Tết Mang nắng về hoa kết nụ tầm xuân? Người hỏi ta bên ấy có bâng khuâng Khi nghe pháo Bonsa giao thừa nổ?
Người hỏi ta nếu cuộc đời đánh đố Con số nào sẽ chọn để ô che? Người hỏi ta bên ấy có nằm nghe Xuân kỷ niệm đi về dâng sóng vỗ?
Lần ta về những xưa như đổi chỗ Lối mòn quen trên cỏ ướt, khô dần. Mai hay Đào tung cánh nở. Phù vân Rơi xuống tóc khép một đời lận đận!
Ta không về, lòng như nghe hụt hẩng Như mất dần hơi ấm của quê hương. Sao không về nhặt chút nắng yêu thương Cài lấp hết những con đường số phận.
Ba ngày Tết qua rồi nghe vương vấn Mưa xuân thôi không rắc phấn phố phường. Hương xuân còn thoang thoảng với hơi sương Không về Tết, đành ôm xuân tưởng tượng! Mồng ba Tết (Tháng1/31/06)
XANH XAO Giọt sầu nào có biết về đâu Lơ lững trôi cho trắng mái đầu!
Câu thơ rụng cánh xuống cầu Rớt vào kỷ niệm một màu khăn tang! Sầu theo gió cuốn ngỡ ngàng… Lang thang trong nắng về đan tóc nàng.
Mưa trên cánh lá vội vàng Rót vào đêm một cung đàn yêu thương. Cho sầu qua những đoạn trường Đi về trong những chiều sương lỡ làng.
Bốn mùa xếp lại hành trang Qua cầu định mạng vô vàn đắng cay. Thời gian xanh thuở tóc mây Nay xanh xao những ngón gầy tay em. Tháng 3/13/06
NHƯ TỜ GIẤY TRẮNG QUA TRANG Con trăng đi qua mây ngàn Hỏi em khi nào sang ngang? Song đôi bóng em làm bạn Đưa em về chốn vô vàn!
Ta về ngày xưa thanh thản Mưa rơi rớt một tiếng đàn. Đưa tình yêu về dĩ vãng Như tờ giấy trắng qua trang… Tháng 3/13/06
ĐÊM HOÀNG GIA Có một vương triều ngày xưa, nàng từng biết Từng yêu thương trong nuối tiếc, xót xa… Có một lời êm rơi trên mắt ngọc ngà Rớt thành lệ, đêm hoàng cung vô giá!
Vương triều ấy giờ đây, mưa tầm tã Rèm nhện giăng, lá rụng dưới trăng tà! Hoàng hậu về, chân run rẫy ghé qua Đôi guốc Tấm cũng… già theo kỷ niệm!
Vương triều ơi! Hoàng gia đêm ngọt lịm Một màu trời tím ngắt tận buồng tim! Một nhát dao ai chém xuống giữa thềm Đêm vương giã đã thành đêm định mệnh!
Đôi guốc Tấm lênh đênh còn chỉ một Cũng đành thôi, đem đốt để thương hoài! Đêm vương triều, kỷ niệm hóa lằn roi Quất vào giữa tim Người đang hấp hối!
Hoàng gia đó! Khúc tình ca viết vội Lời yêu thương gian dối cũng xa rồi… Đêm vương triều hờn dỗi đắng đôi môi Lời giã biệt cũng trôi vào quên lãng! Tháng 3/09/06
VU VƠ… Con chim bay về tổ Con dế trốn vào hang. Ta chui vào bể khổ Vì em mà lang thang…
Con trăng vàng lãng đãng Đưa giấc qua mơ màng… Ta nhìn trời chán ngán Thân mây ngàn lang bang…
Ngày ngày không bè bạn Đêm đêm chẳng họ hàng! Cây đàn, ta đập vỡ Cho một lần bơ vơ…
Em về đâu? Ta lỡ Xanh biển nhớ bên đời. Ta về đâu? Em nỡ Rớt cuộc tình vu vơ… Tháng 3/08/06
CHIA TAY MÙA ĐÔNG Có một con sông Ngân Hà Chảy qua vùng trời bao la. Có một màu xanh rất lạ Ngập ngừng… Xin tiễn chiều qua…
Nắng tháng ba, sầu trở dạ Tuyết tràn trên khúc tình ca! Em bây giờ còn hay đã Chia tay một người tình xa? Tháng 3/08/06
NGẠI Dẫm dưới tuyết, sợ tuyết đau nên ngại Ngước nhìn trời, sợ trời tối lại thôi! Cắn đôi môi, sợ môi khóc, mắt buồn Vùi vào gối, ngại mình đang khụy xuống!
Tay mười ngón buông lơi không dám đếm Ngại từ đâu một ngón nữa mọc thêm. Thức nửa đêm, sợ kéo cả đêm dài Cười héo hắt sợ xuân sầu không lại.
Và cứ thế, ta mang thời thơ dại Thả vào trong một cõi ngỡ vô hình. Để ngày đêm, ta theo dõi bóng mình Dò từng bước chân tình em quên lãng!
Ta ngại nhất khi lòng mình ngao ngán Rã rời theo từng bọt sóng vỡ tràn… Ta ngại nhất khi một lời khinh mạn Giữa trần gian lỡ phải nói: ”Yêu em!” Tháng 3/06/06
VÙI CHÔN KỶ NIỆM Ta nhặt từng hạt mưa trong mưa bụi Trăng lưỡi liềm Ta chọn ngày mai thôi không mưa Và một ngày không ta, em xa lạ Chân bước đi trên lệ đá ngậm ngùi…
CON ĐĨA Bám vào chân người Máu tràn đỏ ruộng… Cây mạ uống máu tươi hóa thành lúa cho đời.
Đĩa bám chân người Máu loang gom thành sợi. Mạ khóc thân non bị dẫm nát tơi bời.
Con đĩa! No nê rời đôi chân nọ. Có ngờ vào bụng vịt bầu!
Cây lúa đòng đòng Nặng hạt giữa đồng sâu. Người cắt nhằm tay, suốt đời máu chảy…
Hạt gạo tròn quay Qua dừng, sàn, xốc, sẩy… Thành hạt cơm nuôi cuộc sống bao ngày.
Người ăn vào Có thấu nổi chua cay Đĩa bám chân ai, tháng ngày nắng cháy?
Con đĩa ấy! Bấy thây, còn nhoi dậy Hóa thành trí thức thời nay. Ghì tuổi xuân vào những cánh tay. Hút hết máu trên thân gầy tuổi ngọc!
Con đĩa học đường Ngực gắn hoa… Tiến sĩ!! Hóa thành chỉ nhện giăng tơ… Dùng phép phân thân… Tôn Khỉ Chia tình bằng kiếp… Tỷ Can.
Ai ngờ cá kia mắc nạn Nào hay chim nọ dính lồng? Thần tượng, người đời tôn kính Hoá thành… đĩa Mã Giám Sinh!
Con vịt ngày xưa, thức tỉnh ”Tử hình” đĩa – luật tồn sinh. Đĩa trâu, đĩa tình, đĩa phỉnh Đĩa nào hút máu khiếp kinh? Tháng 1/10/06
CÕI VÔ CÙNG! Một chân trời mênh mông Một màu trong vô tận… Trời phơi mình bày ra những ngấn… Đám mây đen Hụt hẩng kiếp phiêu bồng! Cõi mông lung không biết đầu hay cuối Thế kỷ đi ngang thui thui những linh hồn… Chốn chốn trời mây Chốn chốn lưới giăng Là một cõi vô cùng Cho ngàn năm ăn năn… Tháng1/18/06
TIỀN KIẾP Ngày ấy, ta như rong rêu Bám vào đá tảng. Như băng nghìn năm không sao trôi tan. Có một ngày, băng rêu ta cưu mang Một giọt nắng giữa đời hấp hối Thành mặt trời đốt băng ta tan trôi…
Ngày ấy, ta như con thoi Dệt màu xanh cho nhân loại. Ai hay sao dời, vật đổi Lời nguyền phù thủy đến rồi!
Ngày ấy, ta như con sông Mở lòng ôm bao khát vọng… Ngờ đâu một ngày mùa đông Người đi qua sông, chết đuối. Sông ta đen đủi một đời!
Ngày ấy, ta như mây trời Bốn mùa bỏ ngõ… Cõi lòng ta rì rào từng cơn gió Nào hay gió phải đưa đò!
Một ngày nắng vào ở trọ Một đêm mưa đến làm thơ. Không trầu, vôi cho môi đỏ Tình đi mà chẳng có về!
Tiền kiếp một đời mắc nợ Bao giờ mới trả cho xong? Con đường đi về vô vọng Xuân qua đánh động cõi lòng! Tháng 1/18/06
THƠ Em mặc áo thêu ngang qua vườn hoa Hoa sắc hay mắt em nhòa?
Lời em muôn ngàn gấm là qua rừng ngôn ngữ Ngữ thừa hay lời em thiếu?
Em đi trong chiều âm thanh qua từng dòng nhạc Đàn đứt cung hay cung em dung tục, lạc lời?
Em mang phong ba qua khoảng trời của gió Gió ngừng lay hay em không mê say?
Em ôm nắng mưa đưa đêm ngày đi đâu vậy? Mưa nắng vô tình hay tình giãy chết trong em?
Có bốn mùa, có nắng gió, có tình ca Có lời lẽ văn hoa viết trên màu xanh của lá. Có hoa sắc kết vần là hơi thở
Em cởi trần Nên không thể là: Thơ! Tháng 1/19/06
TRANH ĐỒNG QUÊ – PHỐ BIỂN Chiều trên quê đồng gió Tiếng chuông chùa oà vỡ đến ngẫn ngơ… Phố biển thênh thang ngủ gọn gàng trên bàn tay Phật tổ Chiều qua trên quê Chiều sang phố thị Chiều quê nước mắt
LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG Không bao giờ thấy buồn Chưa bao giờ biết nhớ. Chẳng một lần nhắc nhở Một lần xuân đi qua…
Chưa ngày nào cách xa Không ngờ tình hoa lá. Chẳng sợ đời hai ngã Dù năm tháng phôi pha…
Xuân qua nào nhớ nhà Nhìn hoa rơi nào xót. Nghe mưa về nhỏ giọt Cười con chim đa đa…
Hai biển trời nghiệt ngã Cắt chia câu tương phùng. Nghìn trùng yêu mệt mỏi. Lời dối gian cuối cùng! Tháng 1/31/06
LÃNG QUÊN… Ai nỡ để em về yêu sắc tím Cho hoàng hôn phủ kín cả đồi sim? Ai nỡ quên một thời em ngọt lịm Giấu tình yêu nét chữ tím học trò!
Rồi một ngày mây giăng chiều chẳng rõ Người qua sông khóa cửa bỏ con đò! Theo cơn gió, từng cánh sim máu nhỏ Rỏ vào lòng những giọt đắng không tên.
Rụng xuống đời thành màu tím: Lãng Quên! Tháng 3/11/06
BỐNG! Ngày xưa có nàng tên Tấm Nuôi con cá Bống âm thầm. Nghĩa tình cá – người sâu đậm Ai ngờ bị Cám bắt ăn!
Xưa, Cám kia chẳng nghĩ Tình chị em ruột rà. Dẫu cùng cha, khác mẹ Cũng giống nòi mà ra!
Nay, người già quý trẻ Chuyện Tấm Cám kể nghe… Cho người nhiều lý lẽ Quên tháng ngày ong, ve… Tháng 3/11/06
MỘT LẦN ĐẾN CALI Bốn mùa vẫn xanh trong mắt thơ Từng con đường đưa người về cõi nhớ. Gió Cali mang lạnh về trăn trở… Giọt sầu rơi trong mắt đến ngỡ ngàng!
Mưa Cali nhẹ như tiếng đàn Nắng phố xá muộn màng giăng trên tóc. Cánh hồng rơi đầy thềm cho mưa khóc Chút ngọt ngào đem cất giữa hư vô!
Cali từng chiều lao xao con sóng vỗ Thuyền nhấp nhô trên biển nhớ bên đời! Người đi qua phiêu bạt kiếp chim trời Như loài sóc mồ côi ngồi nhặt hạt.
Bốn mùa vẫn xanh dạt dào trong mắt em Lùa nắng cho mưa đêm rớt êm đềm… Mây trong vắt như sương mềm trên lá Cali một lần em đến để rồi xa… Tháng 4/ 20 /06 (Nhớ Cali)
GỌI TÊN EM BỐN MÙA Giữa một ngày bão nổi Có con chim gọi mùa. Mây mềm như giải luạ Lùa gió về khô môi.
Một thời em nằm nôi Ta ngồi trong cõi vắng. Kéo trời đêm cho nắng Quên một lời trối trăn.
Có một ngày mưa giăng Ướt tình em áo trắng. Một thời chưa cay đắng Là thuở vừa tròn trăng.
Rồi một ngày bão nổi Về trên cánh hoa Mua. Cơn mưa chiều hấp hối Gọi tên em bốn mùa! Tháng 4/25/06
HỐI HẬN Có một thời tuổi xanh, ta đánh vỡ Một dòng sông trong lành trong mắt em. Có một thời làm con, ta đã lỡ Ngủ quên đi trong chiếc võng ru hời!
Ta mở mắt thấy dòng sông thay áo Đổi tuổi xuân qua dáng dấp học trò. Ta nhắm mắt thấy đời ta chẳng rõ Lăn giữa trời theo gió cuốn xanh xao!
Mẹ ta đâu? Thời gian mòn trí nhớ Tóc cỗi cằn trắng tiếc tuổi vào mơ. Em bây giờ có phải ở trong thơ Dòng sông ấy đêm ngày trôi biền biệt…
Ta qùy xuống mà nghe lòng hối tiếc Nước mắt thành chồi biếc nụ cây non. Để một ngày nghe Mẹ gọi tiếng ”con” Giúp ta nhặt những gì ta đánh lỡ… Tháng 4/8/06
MỘT NGÀY CỦA MẸ Mưa buồn giăng ngập lối Nhớ một thuở nằm nôi. Mẹ từ thời nước nổi Cấy mạ non cho đời.
Một ngày buồn của Mẹ Cho ngày ngày con vui. Một thời qua, tuổi trẻ Chìm trong cơn ngủ vùi!
Mừng một ngày của Mẹ Mưa cũng về ghé thăm. Đời con như cơn lũ Ùa qua trong lỗi lầm.
Một ngày không có mẹ Nắng làm sao long lanh? Từng ngày không có nắng Cây làm sao đâm cành?
Mưa qua rồi nắng lại Mẹ tan thành sương mai. Cho ngày thành con gái Cho đêm làm con trai.
Ngày đi rồi đêm lại Dài ngắn trong mỏi mòn! Con qua thời bé dại Mẹ có còn trong ai? Tháng 5/14/06 (Mother Day)
NHỚ BIỂN Rồi mai đây, em cũng sẽ quay về Tìm hơi thở xa xưa thời tuổi trẻ. Trái tim mẹ đập một đời lặng lẽ Như sóng ngàn đời chỉ trăn trở và nghe…
Em như gió xa thèm bóng nắng trưa hè Tìm chỗ ẩn để nghe tim đập vội… Cơn mưa tháng năm dậy thì trong bối rối Uớt lạnh đôi môi đang hờn gió, dỗi trời!
Mai về nhé dù một lần em hỡi Thoáng xanh xưa nhớ cái thuở gọi mời. Sợi kỷ niệm trải dài trên biển rộng Do nông sâu con nước lớn, nước ròng.
Em như sóng xa bờ thèm hơi cát. Lăn trên dòng bội bạc của thời gian! Biển mặn nhạt dệt xanh bao lời hát Em vô tư khao khát biển, quay về. Tháng 5/15/06
ĐƯỜNG CHÂN TRỜI Vô tận, vô cùng và muôn ngõ Nối tíếp ngày đêm xanh vàng tím đỏ… Đường bát ngát về nơi đâu, chẳng rõ Thời gian vô hình nên mở cửa bao dung.
Đường chân trời chạy dài đến vô cùng Ngàn thế kỷ rụng vào khung nhân loại. Gió lầm lỗi có bao giờ biết hối Lời dối gian chẳng đất để sinh sôi.
Đường chân trời song đôi theo nhớ nhung Đêm huyền hoặc dệt sắc màu tàn lụn. Ngày thông minh thêu mây trời ngũ sắc Đêm ngày xanh trong mắt nhớ mông lung…
Đường chân trời chạy qua đời, vỡ vụn Lùa nhân sinh qua tăm tối hãi hùng. Cõi vô cùng, vô tận của thi thơ Xa ngun ngút đường chân trời rộng mở! Tháng 5/17/06
TUỔI THƠ NGÀY XƯA VÀ NAY Xa cách quá đói nghèo và trí tuệ Tuổi thơ ta qua trong vắt những đường cày. Tuổi thơ ta vui theo mùa cấy gặt Tuổi thơ ta ngậm ngùi bên nồi cơm sắn, ngô!
Mưa tuổi thơ cũng rụng rơi lỗ chỗ Chiếc áo học trò vá mấy lỗ trên vai. Nhưng ta có mùa xoài, mùa lúa, mùa khoai Là những thứ mà em bây giờ không thấy.
Tuổi thơ em nào biết gì gặt cấy Nên làm sao em quý được luống cày! Tuổi thơ em ngày ba bữa ngon thay Chân em chạy trên bánh xe không mỏi.
Em làm sao biết quay đầu nhìn ngược Mà thương thời tuổi thơ ta được thế bao giờ! Nhà ta dột, cột nghiêng lùa gió thở Tuổi thơ ta nằm trên chiếc võng đong đưa…
Bánh Phu – Thê, ta thắt bởi lá dừa Cho người trọn một ngày thành chồng vợ. Tuổi thơ ta đi qua trong những ngày nhung nhớ Mùa hè đi câu, đá dế với thả diều.
Làm sao em có được bấy nhiêu điều Dù may mắn hơn ta, em đầy đủ. Em bây giờ khác ta xưa, mưa lũ Nên nào biết đâu rêu đã phủ tâm hồn!
Ta ngu ngốc nên xưa nay lẫn lộn Tưởng như đời khốn khó chạy qua tay. Em khôn quá nên em nào có thấy Cuộc đời em xanh tháng tháng ngày ngày. Tháng 5/19/06
TRỜI HỠI! (Lời Từ Thị Khánh về ”Hai sắc Hoa Ti-Gôn”)
Trời hỡi! Làm sao tôi dám nói Người làm thơ ấy chẳng là tôi! Một lần yêu đó, tôi lầm lỗi Để tim người ấy sống mồ côi!
Trời hỡi! Làm sao vẹn lứa đôi Pháo vu quy tiễn bước chân rồi! Bên chồng, song bước, tim đau nhói Hai sắc hoa tàn cũng thế thôi!
Trời ơi! Tôi biết tôi đánh đổi Tình yêu sắc trắng giữa mùa thu! Chiều mây bao phủ, chiều mây ngủ Sắc hồng người ấy hóa lời ru…
Người đi trong cõi trắng sương mù Giữa đường ngã gục một chiều thu! Ti-Gôn từng cánh, từng cánh rụng Mùa thu hiu hắt đến vô cùng… Tháng 5/24/06
MỘT CÕI ĐI – VỀ Máu ngược, hồn tan Mùa hè lang thang gọi mưa gốc phố. Cơn gió ngập ngừng qua trời đổi chỗ Thế kỷ chạy qua nghèo khổ sang hèn…
Tay trắng, đời đen Cơn bão bao phen xô người trốn tránh Chiếc lá ngại ngùng xanh um bỡ ngỡ… Lời thơ vu vơ trăn trở bên đời.
Một cõi đi – về như mây như mưa Chiều lạnh lùng đưa người về cõi vắng. Một kiếp phù vân vẫy vùng tay trắng Một cõi đi – về theo nắng đong đưa… Tháng 5/28/06
CẦU MƯA Ta về tìm lá thư
LƯƠNG TRI? Ta không còn trẻ nữa Nhưng sức… yêu chẳng vừa!! Thơ tình là muôn thuở Sao ta lại thành… thừa??
Vàng, người ta thử lửa Người, chưa biết thử gì? Cơn giông qua mi mắt Bỗng trở thành lương tri! Tháng 5/28/06
THÁNG SÁU TRỜI CHƯA MƯA Tháng sáu trời chưa mưa nên áo ai chưa ướt Trời chưa buồn nên lệ ai chưa tuôn. Tháng sáu nhạt nhòa… Con chuồn chuồn trốn học Con bướm trắng sầu tình đậu trên áo tiểu thư.
Mây tháng sáu làm như chưa bao giờ biết chữ Chiếc lá thuộc bài nằm chết thuở xanh xưa. Lá xanh hao gầy mùa này và mùa nữa Nũng nịu chờ mưa tháng sáu lưa thưa…
Tháng sáu trời chưa mưa nên tóc ai chưa ướt Lời tỏ tình ngủ ngồi trên chiếc lược bơ vơ… Ngọn gió song đôi ngỡ rằng mưa chưa đến Con nhện buông mành trên bến vắng lê thê…
Tháng sáu nhà ai có người đi hỏi vợ Trầu Xuân Hương làm ai môi đỏ, mắt cay! Tháng sáu trời chưa mưa nên tâm sự kết thành mây Ngày xuất giá sẽ ngày: Mưa tháng sáu! Tháng 6/12/06
MỘT NGÀY CỦA CHA
Nếu biển mênh mông là tấm lòng của mẹ Thì núi ngất trời kia là lượng cả của cha. Con nước triều dâng ngày nong, ngày cạn Con đê chạy dài chắn sóng ấy ngày cha!
Một ngày của cha là nắng đùa trên lá Chút lỗi lầm, cha thả xuống ngày qua… Một ngày của cha là triền sóng thiết tha Lăn trên cát cho trôi đời vất vả.
Có con gió gậm hồn son tơi tả Ngày của cha sao mãi tận non xa… Mắt con vào tầm hạn hẹp nhìn ra Làm sao thấy lòng cha là chiếc lá?
Một chiếc lá chứa niềm tin sỏi đá Mềm theo cơn mưa lũ cả đời con. Ngày của cha như cỏ xước mỏi mòn Cho con những ngọt ngào thời thơ trẻ!
Một ngày nắng – cha, một ngày mưa – mẹ Một đời con mưa nắng giữa mẹ cha. Đời thiếu vắng từng mùa, đời tàn tạ Ngày không cha, ngày đã tắt mặt trời! Tháng 6/19/06 (Father’s day)
NHÌN SÔNG NHỚ ĐÒ Người đi, ta nhớ con đò Người về, ta nhớ câu hò quê hương. Chiều qua, nắng thắp phố phường Đưa câu mái đẩy về đường thơ ngây.
Tuổi em đầy những mắn may Thêu trên giấy trắng tháng ngày nhớ thương. Trăng rằm em sáng như gương Qua bao mùa phượng tan trường, em đi…
Người đi mang mấy xuân thì Biển đời chia cắt bờ mi lạnh lùng. Ta về ôm khối tình chung Trải lên kỷ niệm để cùng xót xa.
Chiều nay lại nhớ chiều qua Nhìn sông chẳng biết sông già hay không. Nhìn đò, ta nhớ mênh mông… Nhìn sông lòng những ước mong em về! Tháng 6/20/06
HÀ NỘI TỪNG NGÀY RỒI CŨNG THẾ Hà Nội từng ngày rồi cũng thế thôi em Phố vẫn đông người đêm đêm đèn mờ. Cho ta nhớ em ly cà phê thẩn thờ Từng chiều qua trên ngón tay nghiêng…
Hà Nội từng ngày rồi cũng thế thôi em Tiếng hát ru người đi qua từng giờ. Mây trên phố xưa cho người thôi dại khờ Từng mùa đi cho nắng chia đôi bờ.
Em có về không cho mong manh giọt hồng Em có về không cho long đong tình nồng. Hà Nội từng ngày Hồ Tây xô sóng Em từng ngày có nhớ ta không?
Thôi nhé! Thà quên đi như ta quên một lần Thôi nhé! Thà xa như ta xa nợ nần. Hà Nội từng ngày buồn trong vương vấn Như ta từng ngày sống kiếp phù vân.
Hà Nội từng ngày rồi cũng thế thôi em Mây vẫn xanh lùa cơn giông về lạnh. Như ta sẽ thôi vương mong manh tình muộn Từng ngày buồn rồi cũng thế: Không em! Tháng 6/21/06
LỄ ĐỘC LẬP Lễ Độc Lập xứ người tưng bừng lắm Hoa đầy trời rực thắm sắc pháo bông. Lịch sử từng dòng gặm lấy đốt ngón tay Thời mở nước cũng nhuộm đầy máu đỏ!
Nắng hạ trắng, ngập tràn thiêu cây cỏ Mây lững lờ theo gió đến bờ xa… Từng thế kỷ bay ngang đời, hối hả Bỏ sau lưng từng số phận hồn ma!
Lễ Độc Lập, pháo bay rơi lả tả… Ngậm ngùi thương Độc Lập ở nước nhà. Ngày tháng tới lũ con rồi quên cả Biết ngày nào ngày Độc Lập quê ta? Tháng 7/4/06 (Independence Day).
CÓ LẼ NÀO? Có lẽ nào anh không nhận ra em Một cơn mưa chưa dứt bên thềm? Một vạt nắng cũng đong đưa mềm Có lẽ nào mùa xuân không qua đêm?
Có những ngày mưa chưa qua đây Mà đôi tay như đã đong đầy. Mùa heo mây vẫn đang héo gầy Có lẽ vì tình chưa quên trong em!
Hà Nội vắng xa thương ngày tháng êm đềm Người ngồi viết thư xanh trao tình anh vội vàng. Cơn gió vô tình theo nắng cũng miên man…
Nằm chờ tiếng mưa trên hàng hiên muộn màng Rồi ngày tháng qua nhanh thôi lời yêu em tội tình Có lẽ nào, anh không hiểu cho em! Có lẽ nào, anh không nhận ra em? Tháng 7/24/06
NHƯ VẪN CÒN THA THIẾT Từ một dạo, người ra đi biền biệt Để con đường da diết nhớ mênh mông… Từ khi người đi mất bỏ dòng sông Để con sóng vá đôi bờ dang dở!
Bên kia đó là biển đời trăn trở Khúc tình buồn xanh một thuở rời xa. Tháng ngày tàn đi trên những tình ca Nắng ghép vội từng mảng da vá víu!
Từng sợi gió bay bay… thôi nũng nịu Trôi hồn nhiên qua tóc thuở thiếu thời. Cây rứt lá thả trôi lời tình tự Như vẫn còn tha thiết những thương yêu! Quy Nhơn, Tháng 8/04/06
VẪN CÒN ĐÂY Vẫn còn đây những phố phường Vẫn còn đây những con đường ngày xưa… Vẫn còn đây gió ban trưa Vẫn còn đây ngập bóng dừa quê hương.
Tan trôi trong sóng vô thường Tan trôi theo những khôn lường hư vô! Tan trôi cùng ngọn sóng xô Tan trôi dưới nắng nhạt nhòa hương trinh.
Mùa vui nở những đóa Quỳnh Mùa buồn khép nụ chung tình cùng ai! Tan trôi theo những hình hài Vẫn còn đây giọt nắng mai cho đời!
Nha Trang, tháng 8/06/06
CHIỀU Một chút cho em ngày về Cơn mưa chiều cũng lê thê… Nắng qua hàng cau hé mở Lời thương lỡ thuở ban đầu.
Một kiếp cho em buồn đau Trái chôm chôm cũng gọi sầu. Con mương nhà thời yêu dấu Vẫn lặng lờ gọi thương nhau.
Một thoáng nhân sinh qua cầu Nhắm mắt nghe lòng đau nhói. Tình quê một lần ta gói Gởi em như gọi là… quà.
Chiều qua trên lóng tre ngà Thuở em nằm mơ chiếc lược. Chiều trôi theo dòng nước ngược Tiễn chân em bước, mưa sa…
Diên Khánh, tháng 8/8/06
NIỀM HY VỌNG MONH MANH
Em chẳng cô đơn khi bên em có mẹ Em chẳng buồn chi khi đời đã có cha. Một ngày sống còn thoi thóp trái tim non Xin hãy cho em những ngày vui còn lại. Xin hãy cho em từng vòng tay thân ái Hóa thành hoa trên thân xác em tôi.
Một chút mong manh dù thành lời nói dối Mà lời thật thà – hơn cơn hấp hối tâm linh. Một chút tình này cho em làm kỷ niệm Lìa cõi đời vẫn nghe tiếng ru êm.
Trời nuốt cơn giông thổi qua từng số phận Đất mở rộng lòng ôm lấy những con ngoan. Mẹ mỏi mòn cơn hy vọng mong manh Nhưng vẫn mong chiếc lá chẳng lìa cành. Em chẳng biết em sắp thành cánh nhạn Lìa cuộc đời trong tin báo xuân sang. Bệnh viện Nha Trang, tháng 8/15/06
HÀ NỘI – NIỀM TIN TRỞ VỀ
Có một ngày, ta đánh mất niềm tin Nơi thành phố một thời ta yêu dấu. Hà Nội phố! Những ngày mưa không chỗ đậu Mắt ta đầy những giọt chát mưa ngâu!
Hà Nội không em? Trời hạnh phúc nằm đâu? Nên liễu Hồ Tây như không ai chải đầu Chùa Một cột cô đơn, lịch sử về nung nấu Quãng trường Ba Đình hòa tiếng gió đêm thâu!
Có một ngày, ta chẳng biết từ đâu Trở về lại niềm tin vừa đánh mất. Hà Nội không anh – tình yêu không có thật Mới hay rằng trời đất cũng mênh mông!
Đời bốn mùa nên chẳng chỉ đêm đông Lòng đánh đổi lương tri trên chiếc cầu tri kỷ. Phố xưa ấy những ngày mưa phố thị Ấm lòng ta chút dư vị tình người. Hà Nội, tháng 8/19/06
TIỄN NGƯỜI
Đưa em về với phố xưa Bằng cơn mưa thuở em vừa tròn trăng. Tình thơ như sợi nhện giăng Cho người bao nỗi băn khuăn lối về.
Có con nắng cũng dại khờ Qua bờ mi nọ nằm chờ sóng xa… Chút tình ngày cũ thiết tha Theo triền gió gọi câu ca thẩn thờ!
Đưa em về với bến bờ Con tàu kỷ niệm đến giờ mưa giông… Tháng ngày tàn với mênh mông Chiều mưa trắng xóa đêm đông hẹn hò.
Đưa em đi với con đò Mưa trên lá cỏ như trò chuyện xưa… Trời xanh cũng đã vào trưa Đưa em đi với cơn mưa muộn màng! Sài Gòn, tháng 8/22/06
BÀI THƠ TRÊN CÁNH LÁ Ngày ta về nhìn lại những con đường Những con đường ngày xưa, ta đi học. Cây vẫn xanh cho lá non cứ mọc Hàng cau già có cháu chắt hai bên.
Ngày ta về nhìn con nước trên quê Con mương nhà vẫn lơ thơ dòng nước chảy… Lối xóm nhỏ mùa qua mùa cứ vậy Mà sao lòng thương nhớ những con sông.
Ngày ta đi, biển dâng sóng trong tim Ngày ta về, sóng không thôi êm đềm… Cát vẫn trắng cho đời chìm vô vọng Ta bỗng thấy mình như sống giữa mênh mông….
Quê hương sợi nhớ kết ngàn cơn gió đông Quê hương sợi thương đan dày nỗi nhớ mong. Một người từ nơi xa, đang về từ phôi pha. Kỷ niệm thời hôm qua, giờ như sống trong ta.
Ngày ta về cánh phượng cũng đu đưa… Nhìn hoa thắm khát cơn mưa mùa hạ. Viết cho đời bài thơ trên cánh lá Mượn gió chiều thả nỗi nhớ bay xa… Diên Khánh, Tháng 8/16/06
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN ĐC: 65 Nguyễn Du – Hà Nội Tel & Fax: 8222135 E-mail: nxbhoinhavan@hn.vnn.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Phan Hách Biên tập: Ngô Văn Phú Trình bày bìa: Kiều Diễm Sửa bản in: Hải Trang
TÁC GIẢ CÁO LỖI Tập thơ “Lỡ một thời xanh xưa” ( Tháng 1/2007) do Công ty in Cát Thành (số 2 Lê Hồng Phong – Nha Trang) in với 12 bài thơ (từ trang 100 – 117) bị mất và lỗi kỹ thuật cùng sai ngữ pháp. Công ty Cát Thành đã cố gắng sữa chữa các lỗi trên khi tái bản lần thứ hai. Tác giả thành thật cáo lỗi cùng độc giả. Độc giả có thể tới cửa hàng đã mua để đổi sách. Xin trân trọng cám ơn và thành thật cáo lỗi ngoài ý muốn. Ngọc Thiên Hoa. |
[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”HÀ NỘI TỪNG NGÀY RỒI CŨNG THẾ”]
Bạn phải đăng nhập để bình luận.