TUYỂN TẬP THƠ “MƯA – TUỔI MƯỜI LĂM”
THƯƠNG HOÀI XÓM NHỎ
Em yêu đất nước mình Như yêu mẹ, yêu ba. Như yêu vườn, yêu ruộng Ôi! Muôn tình yêu thương.
Xóm nhà em mênh mông … Vườn xanh xanh cây trái. Con mương vòng trước ngõ Nho nhỏ, đêm thì thầm…
Một mai em sẽ lớn Thương gì hơn quê em! Nhớ cánh diều, em thả Giữa chiều quê xanh rờn.
Em yêu đất nước mình Như yêu vườn xanh lá. Con mương nhà, sao lạ Chảy hoài… mang tình quê.
1976
CÂY DƯA HÀNG RÀO
Cây dưa hàng rào Em hái mỗi ngày Trái xanh bé tí. Hạt nhỏ li ti.
Em nhai nhâm nhi. Ngon dòn ngọt ngọt. Thắm vào da thịt Tình dưa hàng rào. Mọc trên quê nội.
1979
DÂY TRẦU CỦA BÀ NỘI
Trầu của nội, trầu hôi Lá tròn như cái nồi. Búp non làm kèn gọi Mùi thơm thơm, hôi hôi.
Trầu lớn nhanh như thổi Cao ngúc ngắc đầu em. Dây quấn quanh cây cột Mùa sau, trầu già rồi.
Thời em, nội không còn Nhưng dây trầu còn đó. Mềm như sợi chỉ nhỏ Chuyện trầu cau nhớ hoài.
Thương trầu và thương nội Chiều đến tưới trầu hôi. Trầu chắc buồn nhớ nội Nên năm sau chết rồi!
Em ngồi trên sân vôi Ngậm ngùi đời của nội. Cây lá nào biết nói Mà sống chết có đôi!
1979
VƯỜN CHÔM CHÔM NHÀ EM
Vườn chôm chôm nhà em Ba trồng, Má tưới nước. Hình như cây sinh trước Rồi mới là đến em.
Khi chim về họp bạn Lũ két cãi trên cành. Trái không còn màu xanh Đỏ ối trời: Chôm chín.
Cây lành sinh trái ngọt Nuôi lớn em một thời. Cho em nhớ suốt đời Người ơi! Công cha mẹ.
1979
HẠT LÚA
Má gieo lúa giống Giống thành mạ non. Mạ non, em nhổ Cấy thành lúa con.
Lúa con thành mẹ Đẻ ra hạt vàng. Em cấy thẳng hàng Sau này dễ gặt.
Ngày mùa quê em Lúa vàng óng ánh. Nắng vàng long lanh Chim vể trên cành.
Hạt lúa về nhà Qua sàn, dừng, sảy… Thành gạo thơm lừng Nhớ thương người cấy.
1979
ĐỘI MƯA ĐI HỌC
Mưa mùa này dữ quá cứ từng cơn Ướt đầu, ướt mình, ướt hết trơn. Hai đứa hờn kiếp nghèo không đủ áo che mưa Chung tấm nhựa cụt ngủn ngơ, đi học.
Mưa trên tóc không thôi ngừng tiếng khóc Quần áo lem nhem, bê bết những vệt bùn. Hai đứa mùa mưa nào cũng một áo mưa chung Vui buồn như đã cùng chia một nửa.
Sáng đi học đói meo không no bữa Mưa trên người lạnh cóng cho đến trưa. Chiều lao động, củ khoai vừa cái bụng Nhìn nhau cười, quên cái đói run run…
Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm Mùa mưa đến với tuổi thơ rối rắm. Tấm áo nhựa đội chung vẫn nghe lòng nắng ấm Lòng thương sao kỷ niệm thuở trăng rằm.
Tháng 10/1980
MÙA LŨ TRÊN QUÊ
Nước ngập tràn trề Mưa về xối xả. Nước mồ, nước mả Lênh láng trôi qua…
Cánh đồng lúa ngã Rắn rít trôi xa. Cây cành đổ cả Nước lên sân nhà.
Kiếp nghèo tơi tả Cháo kiếm không ra. Ngồi nhìn nước lũ Mờ trong sương mù.
Ghe chèo thay xe Đưa người vượt lũ. Trẻ con lủ khủ Bè chuối mà đu.
Mùa lũ trên quê Buồn vui trăn trở… Ếch oàng oàng thở Nước chia đôi bờ!
1980
TUỔI HỒNG
Bé ơi! Cuốn sách nói gì Mà em cứ mãi thầm thì chớp mi? Nhớ đừng có lấy bút bi Vẽ vào đấy những chữ gì lem nhem…
Sách thời yêu dấu đó em Đừng làm lem luốc những trang vỡ lòng. Bởi chừng năm tháng học xong Sách chuyền tay bạn – tuổi hồng – sau em.
1980
CON CHÓ NHÀ EM
Thương nhiều con chó nhà em Tô Tô thiệt có bộ lông tuyệt vời! Mỗi ngày cùng với em chơi Loanh quanh, lẩn quẩn chẳng rời xa em.
Đêm nằm ngủ ở trước thềm Sủa người lạ, đuổi trộm đêm, trộm gần. Ban ngày bắt rắn bằng chân Lại thân với cả con mèo nhà em.
Để rồi lại có một đêm Ba em đi mất. Má buồn, đếm sao… Tô Tô nước mắt dâng trào Sáng ngày ra cổng, chết nhào dưới mương!
Ôi chao con chó nhà em Mỗi ngày em mỗi nhớ thương trong lòng. Mương nhà em nhỏ, lượn vòng Qua cầu đi học, đau lòng Tô ơi!
Thương yêu cho Tô Tô 1980
CHIẾC MO CAU
Sáng nào ở ngõ nhà ai Trên đường cũng rụng rớt vài mo cau. Bạn bè, em, chị… làm trâu Cùng thay phiên để kéo nhau trên đường.
Những ngày kéo chẳng ai nhường Đường nhỏ, hẹp rớt xuống mương mấy lần. Để rồi lác đít, lác chân Lê la đất cát chẳng phân ngựa, người!
Đến khi mo chẳng còn tươi Đem về cho Má bó mươi chổi chà. Mo dùng làm quạt ấy mà Trở trời, nắng nóng mát trời lòng ta.
Ngoại ngồi kể tích xa xa… Nắm xôi, phú hộ đổi mo thằng Bờm. Những lần quần áo rách bươm Lấy mo bó đít, Má… hùm: “Quỷ con!”
Tháng 6/1980
KHOAI MÌ
Nhà em trồng đám khoai mì Cây lên lú nhú, lá thì thon thon. Mì trộn cơm thật là ngon Má đào lên luộc cho con mỗi ngày.
Tuổi thơ và những mắn may Qua vườn mì suốt tháng ngày khổ đau. Má đùa lúc ngồi với nhau: – “Học giỏi để khỏi mai sau… ăn mì”.
Khoai mì lùi cho mùa thi Ruột thơm thơm, dẻo còn chi ngon bằng! Em ngồi cứ ao ước rằng: – Giỏi thì cứ giỏi, rằng mì cứ ăn!
Đêm nay, ngắm ngược chị Hằng Trăng soi kẽ lá thương chăng thân mì? – Bạn lòng của những mùa thi “Mạnh thường quân” của những khi đói lòng.
Tháng 8/1981
HOA LỤC BÌNH
Bèo dạt mây trôi… Đám lục bình trôi nghiêng theo mùa nước nổi… Chiều qua, gió thổi… Lục bình xanh cho đắng đôi môi.
Lời thơ em viết trên quê nội Là những tình ca lục bình trôi… Con nước mùa đông lạnh lòng hờn dỗi Đám lục bình bỗng chốc vỡ làm đôi!
Tình ca lục bình, tình ca quê hương Em viết cho em gọi ngày mai tới! Kiếp bèo dạt lặng lờ trên sông cạn Hoa lục bình nở vội để rồi tàn!
Đông 1981
ĐÊM NỘI TRÚ
Ngỡ ngàng thức giấc nửa đêm Khó tìm giấc ngủ êm đềm như xưa. Ngoài thềm tí tách đong đưa… Giàn hoa giấy tím ướt nhoà trong mưa.
Má ơi! Giờ đã ngủ chưa Ngày mai ai nấu cơm trưa Má dùng? Mùa đông giông tố bão bùng Em thương đời Má lạnh lùng từng đêm.
Tiễn con đi học bên thềm Ngày qua chưa đủ đếm đầy ngón tay! Nghe mưa nhớ Mẹ đêm nay Thương bầy em nhỏ chia tay khóc ròng!
Mưa đêm nội trú vào phòng Ngoài kia bao cánh hoa lòng rụng rơi! Một đời ngắn ngủi người ơi! Thèm nghe tiếng Mẹ ầu ơ, thương hoài!
Tháng 12/20/1982
KHI MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI!
Mùa thu qua bên hiên Lá vàng rơi đầy ngõ… Trăng thu, rằm, thật tỏ Cho ai còn nằm mơ…
Mùa thu len trên tóc Tóc mềm như lụa tơ. Tình thu ru trên lá Khuya anh về làm thơ.
Mùa thu trời cao lắm Gió thu chầm chậm ru… Em như đùa trong gió Cho anh mơ yêu thầm.
Mùa thu không trở lại Tóc không còn như tơ. Vần thơ như cánh lá Rớt xuống đời, xanh xao!
1982
XUÂN KHÁT VỌNG
Xuân sang, trời thay áo Chim hót. Hoa thì thào… Mẹ qua thời rau cháo Em ôm mùa khát khao.
Xuân đi trên giông bão Xua đắng cay ngày nào. Giữa trời, cây hoa gạo Nở một chùm xôn xao… Xuân 1982 XIN MÃI LÀ HOA DẠI
Người ta bảo em là loài hoa dại – Một loài hoa ai thèm hái bao giờ! Em khẽ cười trong suy nghĩ bâng quơ… – Ờ thật thế! Hoa này? Ai thèm hái!
Ôi buồn đấy! Khi làm thân con gái Hờn thênh thang theo suốt chặng đường dài. Thời gian qua cho ngày tháng tàn phai Ai sẽ khóc một đời hoa lạ dại?
Áo học trò trắng tinh, ai nhuộm lại Cho em về tuổi dại ở ngày mai? Để khi yêu không xây những lâu đài Để năm tháng tàn phai, hoa vẫn dại!
Người ta bảo em là loài hoa dại – Một loài hoa ai thèm hái bao giờ! Vẫn khẽ cười, vẫn suy nghĩ bâng quơ… Ờ thật đấy! Hoa này, anh dám hái?
1982
HÃO HUYỀN
Tôi, con nhỏ hay hão huyền lắm chuyện Thích vẽ vời theo tiểu thuyết phiêu lưu! Tắm mình trong rừng lá với tiếng thu Tôi, con nhỏ nhiều ước mơ ấp ủ!
Những sắc màu họa sĩ, chao, quyến rũ Người cứu người, mơ chiếc áo “bờ lu”! Thương cuộc đời với một cõi thiên thu Sao lấp lánh, mơ bay vào vũ trụ!
Tôi có lúc đắm chìm trong vũ điệu Biết bao nhiêu cung bậc của tiếng đàn! Ngắm mây trời, hồn lắm lúc lang thang… Tôi, con nhỏ yêu hoài không biết chán!
Làm thân cỏ nên lòng không chút nản Cỏ sống đời, cỏ vượt mọi thời gian! Như mây ngàn nhớ gió biển miên man… Cho bốn biển, năm châu thành bè bạn!
Tôi, con nhỏ chui vào trăng tỏa sáng Cho người vui đêm hát hội trăng rằm! Cho người người thề hẹn ước trăm năm Tôi, con nhỏ thiệt hão huyền lắm chuyện!
1982
CHIẾC VÕNG
Người ta se chỉ luồn kim Còn chị se chỉ đan đêm, đan ngày. Đan cho qua hết tháng gầy Se cho sợi ngọt, sợi dày võng dây.
Mùa qua con nhện đu dây Qua mùa võng chị đủ ngày ru em. Thằn lằn tắc lưỡi mà thèm Gọi ngày cổ tích để em đi về.
Vở em đầy những lời thơ Tiếng hò quê mẹ, giấc mơ thanh bình. Chị đan cái chiếc võng tình Ru tình hay chị ru mình đêm đông?
Tháng 11/1983
CHỈ CÒN CÓ THỜI GIAN
Khi xuân sang, Vạn Thọ, con mừng mẹ Kính chúc Người trường thọ với thời gian. Xóa dấu mòn trên mắt mẹ đang mang Xua tan nỗi đau đã trở thành quy luật.
Và rồi mai con sẽ lớn Sẽ bơ vơ không có mẹ đêm về! Sẽ không còn ai ru giấc trẻ thơ Thời cuộc đẩy xô: Con bơ vơ. Mẹ thành góa phụ!
Dẫu im lặng nhưng thời gian không thể xóa Không làm nhòa trái tim mẹ trong con. Rồi cũng một ngày nào đó không xa Thế hệ sau con lại kết vòng “Vạn Thọ”
Họ kính tặng con như ngày xưa con dâng mẹ Con xưa, trẻ thơ, nay hóa tuổi già! Một đời người ngắn ngủi, thoắt, chóng qua Chỉ có thời gian là không già, không trẻ.
1983
CHO EM LÀM MÙA XUÂN
Trong vườn em, mùa xuân Gió hình như… nhẹ lắm! Đùa trên mai vàng thắm Hoa khẽ đưa hương thầm…
Đất nước vào mùa xuân Nắng hồng khoe áo mới. Khi mùa xuân vừa tới Pháo rộn ràng khắp nơi!
Trong đời em, mùa xuân Nghe bâng khuâng, lời mở… Xuân về trên sách vở Mang thật nhiều ước mơ…
Cho em làm mùa xuân Mang đến khắp mọi nhà. Những nụ cười thân ái Nơi đây hay phương xa…
Cho em làm nắng xuân Tràn đầy trên vở học. Nắng hồng hôn lên tóc Cho người vui trăm năm.
1983
VÒM HOA ẤY
Ai khéo trồng những vòm hoa giấy Cho ta chiều nay nhớ hoa ấy quê nhà! Lặng lẽ khẽ nở, tàn. Hoa vốn vậy Đỏ, tím, hồng… mong manh quá. Thương thay!
Ai khéo trồng hoa sứ để chiều nay Ta nhớ lắm hương bay từ dạo ấy… Như con gái, tuổi xuân vừa thức dậy Nhìn hoa rơi, ta bỗng thấy ngậm ngùi…
Xuân 1983
BẤT LỰC
Ai bảo em làm thân học trò Ta thành con bướm chết nằm co. Có lần mơ thấy em thân cá Ta chẳng làm sao hóa được… cò!
Ai bảo em làm hoa mắc cở Ta về ươm lỡ mối tương tư. Qua đường, cỏ xước đầy vai áo Mà nào dám gỡ sợ… xanh xao!
Em hóa thân em một trái đào Ta… thèm nhưng chẳng dám trèo cao. Ta ngồi cạnh gốc mà mơ hão… Sợ đào rơi rụng, em… hư hao!
Em hóa thân em thành cổ tích Ta vào bằng một giấc chiêm bao. Lại lo, lại sợ em thương tích Nên đành… bất lực mới buồn sao!
1983
MƯA – TUỔI MƯỜI LĂM
Cớ sao như vô tình Giọt mưa… rình trên ngói. Chẳng ai thèm bắt tội Vội trốn vào vở em.
Giọt mưa làm buồn thêm Lem nhem trên cuốn vở. Nghịch ngợm gì dữ thế Chắc mưa – tuổi mười lăm?
Mai rồi mưa không lại Vẫn nhớ mãi về trường. Nơi chắt chiu tình thương Cho em – mưa – khao khát!
1984
KHI EM HAI MƯƠI Có một mùa nhiều hương hoa tươi thắm
Và lần ấy là lần em bật khóc Có một mùa hoa thơm và trái lạ
Xuân 1984
TIẾNG SÓNG
Dịu dàng và êm ả… Mênh mông và thiết tha! Du dương và thong thả… Dội vào đời nỗi đau!
Cho nỗi nhớ chìm sâu Vỗ hoài nơi bờ cát. Cuộn vào lòng tiếng hát Nhớ thương ai bạc đầu!
Ngày tháng dài qua mau Cho đau lời giã biệt! Mãi ngậm ngùi, nuối tiếc Tiễn người nay, người sau…
1984
GÓC PHỐ
Giữa phố thị thành mưa giăng mắt đỏ Từng con đường theo em vòng quanh… Em bán cà rem, chân cũng mòn bước nhỏ Tiếng rao hàng nghe thương sao tuổi xanh!
Góc chợ thị thành, người ngồi, người đứng Một ngày cũng già theo mưa rưng rưng… Một lần không quên những người góc chợ Một đời ta nợ nhân sinh kiếp nghèo.
Tháng 10/1984
TIẾNG HÁT HỌC TRÒ
Em mười sáu, tóc xõa dài trong gió Thuở lớp mười chưa biết những buồn lo. Áo học trò, ai nỡ nhuộm đắn đo… Tuổi mười sáu, trời cho hồn tim dại.
Rồi mười sáu đi qua, mười bảy lại Lá sân trường ngần ngại… đếm bước em! Tóc em dài theo gió cuốn, dài thêm Thời tuổi dại êm đềm trôi lặng lẽ…
Những cánh phượng trên bờ vai khe khẽ… Nhắc thầm em: Hạ trắng đến. Buồn ôi! Em mười tám, cổng trường vôi khép cửa Thời mười hai nghiêng ngửa cũng qua rồi!
Em về lại, màu ngói trường đã đổi Giọt mưa chiều rơi xuống chát bờ môi! Ôi thương quá! Tóc em thời con gái Vọng mãi ngàn năm – em – tiếng hát học trò!
Hoàng Hoa Thám, tháng 1/1986
NẮNG VỀ
Nắng về khô nẻo xuân sang Khô queo sợi tóc, héo tàn cỏ cây. Nắng về trên lá, chẳng hay Lá xanh xao bởi nắng ngày, lạnh đêm.
Nắng cho cây chút dịu êm Nắng buồn qua lá đang mềm sương rơi. Nắng về cho nước bốc hơi Cho cây héo rũ, cho đời úa mi.
Nắng về khô những bước đi Khô vì năm tháng trơ lì ước mơ. Nắng về cho những vần thơ Khô queo chữ nghĩa, bơ vơ tình đời.
Nắng về cháy cả đôi môi Không làm khô những chỗ ngồi đợi ai. Nắng về nóng cháy bờ vai Nắng làm cháy một ngày mai vắng Người.
Tháng 3/18/1986
HOA MÁ, HOA BA, HOA CHỊ
Năm em lên một, chị mười ba tuổi Em biết đòi ăn, chị vào tuổi thẹn thùng…
Em thuở bé cũng lỳ ăn, lỳ nói Chẳng lỳ chơi nhưng lại rất… lỳ đòn. Em không ăn cơm, chị ăn, đêm, em đói Vòi vú má hoài nên chị… ăn roi.
Hết thuở nằm nôi, tóc em dài, chị cắt Em rắn mắt… vùng vằng, bị đòn nữa, ôi đau! Tuổi đút cơm qua mau, rồi tới tuổi đái dầm Em bầm đít, tay chị đau cũng lắm!
Năm tháng đi qua… Cuộc đời ngán ngẩm…
Con dế dũi trốn vào hang câm lặng Sống tháng ngày may mắn tóc hoa râm. Con én về, bông mai nở: thêm năm Con nhện khéo, kéo chỉ tơ rối rắm…
Em trăng rằm, chị làm cá biệt tăm Tóc dài quá, xa xăm… vô hồn xõa… Từng sợi rụng, thả vào thơ khuây khoả Như lằn roi dịu dàng… quất lặng thầm!
Em hai mươi, chị vẫn còn xa lắm Nghe mưa rơi nhớ cái thuở đái dầm… Giọt vui rớt tặng người trăm năm tuổi Giọt buồn rơi giữa kỷ niệm ngậm ngùi!
Em hai mấy, chị đã đâu được thấy Tóc em dài vẫn xõa giữa mây bay… Nhện đan tay sợi chỉ dài bề bộn Tim rộn ràng. Tim ngao ngán. Tim đau!
Hoa nào rụng trên hành lang? Hoa giấy Loài hoa buồn, chị thích bấy lâu nay. Em ngước mắt giữa trời như hứng lấy Hoa Má. Hoa Ba. Hoa Chị tuyệt vời này!
Tháng 5/1986
ĐẸP HƠN EM NHIỀU!
Trăng ơi! Có phải em là quả bóng Mà Trần Đăng Khoa tinh nghịch… đá lên trời? Hay em là niềm tâm sự ưu tư Trong tâm hồn Nguyễn Trãi ?
Có phải em là nàng tiên ma quái Mà Lý Bạch dại khờ tìm ở dưới dòng sông? Hay em chỉ là một món hàng Cho Hàn Mặc Tử điên cuồng đòi bán?
Có phải em là người bạn Của những người chiến sĩ năm xưa? Hay em là một nửa trái tim Kiều gởi Thúc Sinh lúc rừng quan san thay lá?
Em hiền hòa hay em gây tội ác Để nguyên soái Thiên Bồng bị phạt làm heo? Có phải em là “nửa vầng trăng treo” Mà Khương Hữu Dụng ghép vào ký ức?
Riêng ta lòng ngập ngừng… không nói Khi nỗi riêng đau nhói cả tim mình. Ta không gọi em bằng những tên kiều diễm Vì Nguyễn Du đã gọi lâu rồi.
Dù trong lòng những nhà thơ, em là chúa tể Em đẹp nhất trong tâm hồn những nghệ sĩ lang thang… Đứng trước em! Ta trở thành lạc lõng Như kẻ không nhà, như kẻ bơ vơ…
Với phần hồn, ta chỉ mơ có Mẹ Là vầng trăng sáng nhất. Chỉ có người ta yêu Là đẹp hơn em nhiều!
(Học về “Trăng trong thơ các nhà thơ”) 1985. |
[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”Vườn chôm chôm”]
Bạn phải đăng nhập để bình luận.