Truyện ngắn

Ngày ấy còn xa lắm

Hiệu bánh Kinh Đô. Một cô bé lấp ló nhìn vào lồng kính. Ở đấy, chao ôi bánh là bánh. Thơm nức mũi làm bụng nó cồn cào. – Mua bánh hay định… gì đấy, nhỏ? – Dạ, mua bánh. – ... [Xem tiếp]

NHỮNG DẤU CHẤM TRONG ĐỜI

Làm có đồng nào, nó lo gởi hết về cho vợ. Con vợ ở Việt Nam chẳng biết nó ăn cái giống gì cứ một tháng, nó ngốn của anh chàng chồng hai ba ngàn đô mà kêu không đủ. – Dậy làm cha nội. ... [Xem tiếp]

HOA LÒNG NỞ CUỐI ĐỜI

Ho một tràng gần đứt cổ họng, chị ôm ngực thở dốc! Mặt trời đã hung nóng cửa sổ hắt vào lòng chị một thời đã xa… Ngoài kia, đường phố hình như cũng rực sáng với bao sắc màu. Những ... [Xem tiếp]

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

Những con trùn đêm ngày cày sâu dưới đất bị những nhát cuốc đào lên nằm quằn quại… Nó – kiếp thân trùn chui trong nghĩa trang văn học huyền thoại… Hai mươi năm trước. Nó là con ... [Xem tiếp]

ĐÓA QUỲNH HƯƠNG CHƯA BIẾT

Người thiếu phụ hướng về phía núi. Nơi ấy là khoảng trời rất xanh của thế giới rừng đầy huyền thoại. Nơi ấy cũng là nơi có một người đã lặng lẽ ra đi… Hai đứa nó con nhà hai xóm ... [Xem tiếp]

ĐIỂM TỰA

Mẹ cho Trâu thấy tờ hai đô năm 1978 mà mẹ đã kiếm được từ cái ngày đầu tiên mẹ đặt chân đến đất Mỹ năm 2000 theo diện ODP. Những ngày đầu tiên thật ý nghĩa. Mẹ theo cha đi lau cửa kính ... [Xem tiếp]

MÓN QÙA KHÔNG BAO GIỜ MONG ĐỢI

Xong việc, anh sợ nhất là về nhà. Hai đứa con gái của anh, chúng phá tan nát căn nhà khiến bà giữ em đầu hàng vô điều kiện: – Tui dọn chỗ này, mấy cháu bày chỗ khác. Tui chưa thấy con ai mà ... [Xem tiếp]

ĐI TÌM TRÁI TIM

Năm 1975. Cuộc di tản đã làm tan vỡ mọi thứ. Tại phi trường Tân Sơn Nhất, người đàn bà đặt thằng bé hơn hai tuổi vào tay người vú em: –   Hãy mang nó chạy lên máy bay trước! Thằng bé ... [Xem tiếp]

NGHĨA CỬ CUỘC ĐỜI

Thằng nhỏ vừa xuống xe school bus. Nó nhìn thấy bảng “home for sale by owner” mà giật mình. Nó hỏi người cha đang ôm cái phôn như ôm một báu vật: – Nhà mình bán hả ba? Sao lại bán? Đang ... [Xem tiếp]